Đến ngày chia tài sản, tôi mới hiểu mình chỉ là con dâu, không bao giờ nằm trong chữ “các con” của mẹ chồng

Tôi từng tin rằng, chỉ cần mình sống tử tế, biết điều và hết lòng vì gia đình chồng thì sớm muộn cũng được coi là người nhà. Nhưng đến khi câu chuyện tài sản được đặt lên bàn, tôi mới hiểu: ranh giới giữa “con dâu” và “con ruột” rõ ràng hơn tôi tưởng rất nhiều.

Tôi về làm dâu năm 26 tuổi, khi vợ chồng tôi gần như trắng tay. Nhà chồng không khá giả, bố mẹ chồng sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp nhiều năm. Những ngày đầu về làm dâu, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để được chấp nhận.

Khi gia đình bàn chuyện xây lại nhà, tôi là người đầu tiên ủng hộ. Không chỉ ủng hộ bằng lời nói. Tôi và chồng gom toàn bộ tiền tiết kiệm, rồi tôi còn đứng ra vay thêm bên ngoại. Mẹ tôi khi ấy chỉ nói một câu:
“Con đã coi đó là nhà mình thì mẹ giúp.”

Tôi nhớ rất rõ thời gian ấy. Tôi vừa đi làm, vừa lo chuyện xây dựng, vừa chắt chiu từng đồng để trả nợ. Có những tháng lương về là hết sạch, nhưng tôi chưa từng than vãn. Tôi nghĩ đơn giản: nhà này là nhà chung, mình góp sức thì sau này cũng là cho con mình.

phan-chia-tai-san-khong-co-con-dau-1770280111.png
Tôi về làm dâu năm 26 tuổi, khi vợ chồng tôi gần như trắng tay - Ảnh minh họa

Ngày mẹ chồng nhắc đến chuyện chia tài sản

Mọi chuyện bắt đầu đổi khác khi bố chồng tôi đổ bệnh nặng. Một buổi chiều, mẹ chồng gọi các con về đông đủ, nói muốn chia tài sản sớm để “đỡ rắc rối về sau”.

Nghe đến đó, tôi vừa lo vừa hồi hộp. Không phải vì tôi tham lam, mà vì tôi nghĩ, cuối cùng thì những năm tháng cố gắng của mình cũng được thừa nhận theo một cách nào đó.

Mẹ chồng nói rất chậm, rất rõ:
“Nhà cửa, đất đai thì để hết cho thằng A đứng tên. Vợ chồng thì cũng là một, có khác gì nhau đâu.”

Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng trong lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi nhìn sang chồng, chờ anh nói điều gì đó. Nhưng anh chỉ cúi đầu, im lặng.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình không hề có vị trí trong câu chuyện này.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi không nghĩ đến chuyện đứng tên hay không đứng tên. Điều khiến tôi trăn trở là cảm giác tất cả những gì mình từng góp sức, từng hy sinh, bỗng nhiên biến mất chỉ trong một câu nói “vợ chồng là một”.

Nếu đã là một, thì tại sao tôi không có quyền được hỏi ý kiến?

Khi công sức của con dâu trở thành điều không cần nhắc đến

Vài ngày sau, tôi đem chuyện ra nói riêng với chồng. Tôi không khóc, cũng không trách móc. Tôi chỉ nói rằng mình thấy không yên tâm, rằng tôi cần một sự rõ ràng để cảm thấy mình không phải người ngoài.

Chồng tôi thở dài, giọng mệt mỏi:
“Em nghĩ nhiều quá. Mẹ anh không tính toán đâu. Có nhà là được rồi, cần gì giấy tờ.”

Câu nói ấy khiến tôi lặng người. Không phải vì tôi cần giấy tờ, mà vì tôi hiểu rằng, trong mắt anh, sự bất an của tôi là điều không đáng kể.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Tôi nhận ra, mỗi lần nói đến tài sản, mẹ chồng chỉ nói “cho các con”. Nhưng “các con” ấy luôn được hiểu ngầm là con trai, là những người mang họ trong nhà này.

phan-chia-tai-san-khong-co-con-dau-2-1770280243.png
Tôi nhận ra, mỗi lần nói đến tài sản, mẹ chồng chỉ nói “cho các con”. Nhưng “các con” ấy luôn được hiểu ngầm là con trai, là những người mang họ trong nhà này - Ảnh minh họa

Tôi – người đã bỏ tiền, bỏ công, bỏ cả tuổi trẻ – chưa từng được gọi tên.

Có lần, tôi thử nói nửa đùa nửa thật:
“Sau này có gì, mẹ nhớ tính phần cho con nhé.”

Mẹ chồng cười xòa:
“Ôi dào, của thằng A thì cũng là của con, lo gì.”

Câu trả lời nghe rất xuôi tai. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy bất an. Bởi tôi hiểu, khi có chuyện xảy ra, người được bảo vệ đầu tiên sẽ không phải là tôi.

Tôi bắt đầu hỏi bản thân: nếu một ngày hôn nhân gặp biến cố, tôi sẽ đứng ở đâu trong căn nhà này? Những gì tôi đóng góp có được ai nhớ đến không, hay tất cả sẽ được gói gọn trong một câu “cô ấy chỉ là con dâu”?

Câu hỏi ấy khiến tôi sợ.

Mẹ chồng tôi vẫn luôn tự hào rằng bà là người công bằng, không thiên vị con nào. Nhưng sau câu chuyện đó, tôi mới hiểu, sự công bằng ấy chỉ áp dụng cho những người cùng huyết thống.

Tôi không trách bà. Tôi chỉ buồn vì đã từng tin rằng, sống tử tế là đủ.

Đêm đó, tôi nằm rất lâu, nghĩ về quãng đường làm dâu của mình. Tôi nhận ra, phụ nữ khi bước vào hôn nhân thường mang theo rất nhiều niềm tin: tin vào tình nghĩa, tin vào sự ghi nhận, tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì sẽ có chỗ đứng.

Nhưng thực tế đôi khi phũ phàng hơn rất nhiều.

Từ sau câu chuyện ấy, tôi bắt đầu học cách “phòng thân”. Không phải để tính toán với gia đình chồng, mà để tự bảo vệ mình. Tôi vẫn sống tử tế, vẫn làm tròn bổn phận, nhưng không còn ngây thơ tin rằng mọi thứ rồi sẽ tự nhiên tốt đẹp.

Có lẽ, đó là bài học lớn nhất mà tôi nhận được sau nhiều năm làm dâu:
Trong hôn nhân, tình cảm rất quan trọng, nhưng sự rõ ràng còn quan trọng hơn.

Tiểu Châu