Chiều mưa, tôi ghé vào quán cà phê nhỏ đầu ngõ, nơi từng lưu giữ rất nhiều kỷ niệm thời thanh xuân. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày ly hôn, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình gặp lại anh ở chính nơi này.
Anh ngồi cạnh cửa kính, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Tôi từng nghĩ sau cuộc hôn nhân dang dở, cả hai sẽ mãi là những người xa lạ. Nhưng hóa ra cuộc đời luôn có những vòng quay rất kỳ lạ.
Quen nhau từ thời sinh viên, tôi và anh từng kết hôn khi còn khá trẻ. Tôi là nhân viên văn phòng còn anh học y rồi làm bác sĩ sản khoa. Ngày ấy, chúng tôi yêu nhau thật lòng nhưng lại quá khác biệt trong cách sống.
Tôi cảm xúc, thích sự lãng mạn và tự do, còn anh nguyên tắc, điềm đạm và gần như dành phần lớn thời gian cho bệnh viện. Sau gần 4 năm chung sống, cả hai quyết định chia tay trong hòa bình vì hiểu rằng cố gắng níu kéo chỉ khiến nhau mệt mỏi hơn.
Không có phản bội hay tổn thương quá lớn. Chỉ đơn giản là chúng tôi không còn phù hợp để đi cùng nhau như một cặp vợ chồng.
Sau ly hôn, tôi chuyển công việc, tái hôn với người đàn ông hiện tại sau gần 3 năm tìm hiểu. Chồng tôi hiền lành, tử tế và luôn yêu thương tôi hết lòng. Cuộc sống của chúng tôi nhìn bên ngoài khá trọn vẹn, chỉ có một điều duy nhất khiến cả hai day dứt suốt nhiều năm: mãi chưa có con.

Ảnh minh hoạ.
Tôi từng nghĩ chuyện con cái là tùy duyên nên không tạo áp lực cho bản thân. Nhưng càng về sau, khi bạn bè lần lượt lên chức bố mẹ… tôi bắt đầu thấy áp lực.
Có giai đoạn, cứ mỗi lần nhìn thấy đồ trẻ con là tôi bật khóc. Hôm gặp lại anh ở quán cà phê năm ấy cũng là lúc tôi vừa nhận kết quả điều trị thất bại lần thứ hai.
Anh nhận ra tôi trước. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, cả hai dần nói chuyện nhiều hơn. Không hiểu sao trước người từng là chồng cũ, tôi lại có cảm giác rất dễ mở lòng.
Có lẽ vì chúng tôi từng hiểu nhau quá rõ. Nghe tôi kể hành trình tìm con suốt mấy năm, anh im lặng rất lâu rồi hỏi nhẹ: “Nếu em tin tưởng, anh có thể giúp hai vợ chồng với tư cách một bác sĩ”.
Tôi bất ngờ đến mức không biết trả lời thế nào. Lúc ấy trong đầu tôi xuất hiện đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Tôi sợ chồng hiện tại sẽ ngại. Tôi cũng sợ người ngoài dị nghị chuyện một người phụ nữ nhờ chồng cũ hỗ trợ điều trị hiếm muộn.
Nhưng khi tôi đem chuyện kể với chồng, anh chỉ cười: “Nếu đó là bác sĩ giỏi và sẵn lòng muốn giúp mình thì anh biết ơn còn không hết”. Câu nói ấy khiến tôi nhẹ lòng rất nhiều.
Từ hôm đó, hành trình IVF của vợ chồng tôi bắt đầu dưới sự đồng hành của người bác sĩ đặc biệt ấy. Anh làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Có hôm tôi suy sụp vì tiêm thuốc liên tục khiến cơ thể mệt mỏi, anh chỉ nhẹ nhàng động viên: “Em đã mạnh mẽ hơn em nghĩ rất nhiều”.
Có lẽ nhờ sự tận tâm ấy mà tôi dần lấy lại tinh thần. Sáu tháng sau ngày gặp lại ở quán cà phê cũ, tôi nhận được kết quả beta dương tính.
Tôi nhớ như in khoảnh khắc ngồi trong xe cùng chồng, cả hai cầm tờ giấy xét nghiệm mà bật khóc. Chồng tôi ôm lấy tôi run run nói: “Cuối cùng con cũng chịu đến với mình rồi”.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mọi cố gắng của mình được đền đáp. Ngày thai ổn định, vợ chồng tôi mua một giỏ quà đến bệnh viện để cảm ơn anh, có nhưng anh nhất quyết không nhận.
Anh cười bảo: “Anh chỉ làm đúng công việc của mình thôi”. Rồi trước lúc chúng tôi ra về, anh bất ngờ nói thêm bằng giọng hài hước: “Nếu hai người đồng ý thì sau này cho tôi làm bố nuôi đứa nhỏ nhé”.
Rồi anh đỏ mắt, nói mấy năm trước từng gặp va chạm giao thông phải cắt bỏ tinh hoàn, vì vậy cơ hội làm cha rất mong manh. Vợ chồng anh định xin con nuôi vì rất yêu trẻ con, vì vậy anh rất đồng cảm với những cặp vợ chồng đang trong hành trình tìm con và luôn muốn giúp đỡ họ càng nhiều càng tốt.
Cả tôi và chồng nhìn nhau, rồi nhìn chồng cũ, đồng loạt gật đầu đồng ý. Sau này, tôi sẽ kể con nghe, chính bố nuôi là người quan trọng góp phần giúp con chào đời, được gặp bố mẹ và nhìn thế giới này.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra có những mối quan hệ dù không thể đi cùng nhau đến cuối với danh nghĩa vợ chồng nhưng vẫn có thể trở thành một điều rất đẹp trong cuộc đời nhau.
Giờ đây khi đã bước sang tháng thứ bảy thai kỳ, tôi vẫn thỉnh thoảng ghé quán cà phê đầu phố năm xưa. Không còn cảm giác tiếc nuối hay dang dở như trước, chỉ còn sự biết ơn dành cho những người từng đi qua cuộc đời mình.
Vì đôi khi, sau tất cả những cuộc chia ly, điều còn lại không phải là tổn thương, mà là sự tử tế.
* Tâm sự từ độc giả: lananh...