Chồng cũ của tôi tái hôn, một câu hỏi của khách mời trong đám cưới khiến anh sững sờ

Sau câu hỏi của vị khách mời kia, cả không gian tiệc cưới như chững lại trong vài giây.

Ngày đó khi ký vào giấy ly hôn, tôi không khóc. Không phải vì tôi không đau, mà vì tôi đã mệt đến mức không còn sức để níu giữ thêm điều gì. Có những cuộc hôn nhân không kết thúc bằng phản bội hay ồn ào, mà kết thúc bằng sự im lặng kéo dài. Hai người ở cạnh nhau, nhưng không còn muốn nói chuyện, không còn muốn hiểu nhau, và cũng không còn muốn cố gắng vì nhau nữa.

Sau ly hôn, tôi rời Việt Nam. Ban đầu chỉ là một quyết định mang tính trốn chạy nhiều hơn là bắt đầu lại. Tôi nhận những công việc nhỏ, làm đủ thứ, từ phục vụ, dọn dẹp đến phụ việc văn phòng. Những ngày đầu, có lúc tôi tự hỏi mình đang làm gì ở một nơi xa lạ như vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, chỉ cần mình còn bận rộn, mình sẽ không có thời gian để nghĩ về quá khứ.

Tôi bắt đầu học thêm, làm thêm, tiết kiệm từng chút một. Dần dần, tôi có cơ hội tham gia vào những dự án nhỏ, rồi lớn hơn. Công việc mở ra những cánh cửa mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi không dám gọi đó là thành công, chỉ là mọi thứ đã tốt hơn, ổn định hơn, và quan trọng nhất là tôi không còn là người phụ nữ từng ngồi lặng im trong một cuộc hôn nhân đã nguội lạnh.

5 năm trôi qua, tôi trở về Việt Nam trong một chuyến công tác ngắn ngày. Mọi thứ quen mà lạ. Thành phố vẫn đông đúc, ồn ào, nhưng tôi lại thấy mình như một người ngoài cuộc.

5 năm trôi qua, tôi trở về Việt Nam trong một chuyến công tác ngắn ngày. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, tôi có lịch gặp đối tác ở một khách sạn lớn. Khi bước vào sảnh, tôi chỉ nghĩ đến công việc, đến buổi gặp sắp tới. Nhưng khi đi ngang khu vực tiệc cưới, tôi chợt nghe thấy một cái tên quen thuộc. Tôi dừng lại một chút, không phải vì tò mò, mà vì tim tôi tự nhiên chậm lại một nhịp.

Hóa ra, anh đang tổ chức đám cưới ở đây. Tôi đứng lặng vài giây, rồi định quay đi vì nghĩ mình không nên xuất hiện trong ngày như thế. Quá khứ đã qua, mình không nên chen vào hiện tại của người khác. Nhưng đúng lúc đó, một người quen cũ nhìn thấy tôi. Chị ấy vui vẻ bước tới chào hỏi:

- Ơ, là em đúng không? Lâu quá không gặp!

Tôi mỉm cười, chào lại, cố giữ mọi thứ thật tự nhiên. Chúng tôi nói chuyện vài câu, những câu xã giao nhẹ nhàng, nhưng có lẽ thế là đủ để gây chú ý. Và rồi, chồng cũ xuất hiện.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn. Không có gì kịch tính, không có cảm xúc dâng trào như trong phim, chỉ là một chút ngập ngừng, một chút lúng túng. Rồi anh hỏi:

- Em… về khi nào vậy?

Tôi bình tĩnh trả lời:

- Vừa về thôi. Em qua đây có chút việc.

Anh gật đầu, rồi nói thêm:

- Nếu không vội, em vào dự tiệc một chút cho vui nhé.

Tôi định từ chối nhưng không hiểu sao cuối cùng tôi lại gật đầu, có lẽ là vì không muốn làm mọi thứ trở nên khó xử hơn.

Tôi ngồi ở một bàn khá xa sân khấu, chọn một góc khuất nhất có thể, vì không muốn ai chú ý, cũng không muốn mình trở thành chủ đề cho bất kỳ câu chuyện nào. Tôi chỉ định ngồi một lúc rồi rời đi.

Tôi đã vào dự đám cưới của chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Tiệc cưới diễn ra như bao đám cưới khác với tiếng nhạc, tiếng cười, những lời chúc tụng. Cô dâu xinh đẹp, rạng rỡ. Anh trông cũng vui vẻ, thoải mái. Nhìn họ đứng cạnh nhau, tôi chợt thấy nhẹ lòng. Ít nhất, chúng tôi đều đã có cơ hội bắt đầu lại.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến giữa buổi tiệc. Một người đàn ông có vẻ đã uống khá nhiều rượu bất ngờ đứng dậy. Ông ta cầm ly, nói lớn, giọng lơ lớ nhưng đủ để cả khán phòng nghe thấy:

- Nghe nói vợ cũ anh mở công ty có tới 20 chi nhánh cơ mà? Sao ly hôn phí vậy?

Cả không gian như chững lại trong vài giây. Tôi cảm nhận được những ánh mắt bắt đầu hướng về phía mình. Không phải tất cả, nhưng đủ để khiến tôi nhận ra mình không còn “vô hình” như tôi mong muốn nữa.

Tôi nhìn về phía anh. Anh khựng lại, không phải tức giận, mà là kiểu bị bất ngờ đến mức không kịp phản ứng. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt anh, rồi nhanh chóng được che đi. Người đàn ông kia vẫn chưa dừng lại.

- Giờ mà còn thì chắc giàu to rồi! Đúng là…

Ông ta cười lớn, câu nói dang dở nhưng ý nghĩa thì ai cũng hiểu. Tôi biết nếu để chuyện này tiếp tục, nó sẽ trở thành một màn so sánh không ai mong muốn, không chỉ làm anh khó xử, mà còn khiến cô dâu trở thành người chịu tổn thương nhất trong ngày đáng lẽ phải vui vẻ của mình.

Tôi đứng dậy, mỉm cười nhẹ và nói, giọng vừa đủ nghe:

- Hình như anh từng là đối tác cũ của tôi, không ngờ anh cũng quen chồng cũ tôi. Thực ra công việc của tôi chỉ là may mắn gặp đúng thời điểm thôi, không có gì đáng nhắc tới cả. Còn chuyện ly hôn… là vì chúng tôi không còn hợp, vậy thôi. Và hôm nay là ngày vui của anh ấy. Mong mọi người chúc phúc cho hai người, không nên lôi lại chuyện cũ ở đây làm gì.

Không khí dịu xuống, người đàn ông kia cười gượng rồi ngồi xuống. Còn tôi sau đó quay sang cô dâu, khẽ gật đầu một cái như một lời chúc thầm lặng, rồi tôi rời đi.

Bước ra khỏi khách sạn, tôi hít một hơi thật sâu. Không khí bên ngoài có phần ồn ào, nhưng lại khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi không buồn, cũng không vui, chỉ là một cảm giác nhẹ nhõm rất lạ.

Hóa ra, có những chuyện khi đối diện lại, mình mới biết mình đã thực sự buông xuống. Sau đó điện thoại rung lên vì một tin nhắn từ số lạ. Tin nhắn hiện lên vỏn vẹn 3 từ: “Cảm ơn em”. Tôi nhìn dòng chữ đó vài giây, rồi tắt màn hình, không trả lời. Có những mối quan hệ kết thúc trong im lặng có lẽ vẫn là cách tốt nhất.

CẨM TÚ