Đêm tân hôn vợ thú nhận đang mang thai con người khác, tôi tha thứ và 4 năm sau khóc vì hạnh phúc

Khi vợ thú nhận đứa trẻ không phải con tôi, sau một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi quyết định chọn tiếp tục thay vì ly hôn.

Tôi gặp Linh khi đã gần 40 tuổi. Cô ấy trẻ hơn tôi 12 tuổi, dịu dàng, chỉn chu và đặc biệt rất hợp làm vợ theo cách nhìn của bố mẹ tôi. Chúng tôi quen nhau chưa đầy nửa năm thì cô ấy báo tin có thai. Khi đó tôi mừng rỡ, lập tức báo tin với hai bên gia đình và bàn chuyện cưới xin.

Đám cưới diễn ra nhanh chóng, thậm chí có phần vội vàng. Hai bên gia đình đều vui, nhất là bố mẹ tôi vì họ đã chờ đợi con dâu và mong có cháu nội bế lâu lắm rồi.

Đêm tân hôn, tôi tưởng mình sẽ bắt đầu một chương mới bình yên, nhưng Linh đã khóc ngay khi cánh cửa phòng đóng lại. Cô ấy ngồi ở mép giường, hai tay siết chặt như đang cố gom hết can đảm còn lại. Sau đó cô ấy nói ra một câu khiến tôi điếng người:

- Đứa bé… không phải con anh.

Rồi Linh kể, cách đây không lâu, người yêu cũ của cô ấy nài nỉ gặp mặt lần cuối. Ban đầu cô ấy từ chối, nhưng anh ta nài nỉ, dọa dẫm nên Linh đồng ý gặp. Họ uống rượu và mọi chuyện vượt quá giới hạn. Sau đó, cô ấy cắt đứt liên lạc với anh ta, nhưng không ngờ lại mang thai. Tính toán thời gian, đứa bé khả năng cao là con của người đàn ông kia chứ không phải tôi.

Nghe những lời vợ nói, tôi không nhớ mình đã đứng lặng bao lâu nữa. Mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ, như thể tôi vừa bước nhầm vào một cuộc đời không phải của mình. Đêm tân hôn cứ thế kết thúc trong im lặng, không tranh cãi, không trách móc, chỉ có một khoảng cách vô hình vừa được dựng lên giữa hai con người vừa trở thành vợ chồng.

Đêm tân hôn cứ thế kết thúc trong im lặng. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, sau một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi quyết định chọn tiếp tục thay vì ly hôn. Không phải vì tôi rộng lượng, mà vì tôi thấy mình không còn nhiều lựa chọn. Tôi gần 40 tuổi, bố mẹ tôi đã chờ đợi quá lâu. Linh ngoài sai lầm đó vẫn là một người phụ nữ biết lo toan, sống có trách nhiệm. Còn đứa trẻ trong bụng cô ấy, dù là của ai, cũng không có lỗi.

Những tháng ngày sau đó trôi qua khá bình lặng. Chúng tôi thỏa thuận không nhắc lại chuyện cũ, nhưng tôi cảm thấy Linh sống dè dặt hơn, cố gắng bù đắp bằng mọi thứ có thể như chăm sóc gia đình, quan tâm bố mẹ tôi, giữ nhà cửa luôn gọn gàng.

Ngày Minh chào đời, trời mưa rất to. Tôi đứng ngoài phòng sinh nghe tiếng thằng bé khóc mà lòng trống rỗng. Khi bế con trên tay, tôi không thấy sự kết nối ngay lập tức, nhưng lại cảm nhận rõ một điều rằng từ giây phút đó, tôi phải có trách nhiệm.

Tôi đặt tên con là Minh. Những năm đầu đời của con cuốn tôi vào vai trò làm bố một cách tự nhiên. Từ pha sữa lúc nửa đêm, thay tã, dỗ ngủ, đến những lần đưa đi tiêm phòng… mọi thứ diễn ra đều đặn đến mức tôi dần quên mất xuất phát điểm của mình.

Càng lớn Minh càng quấn tôi. Thằng bé thích bám theo tôi khắp nhà, thích ngồi cạnh khi tôi đọc báo. Mỗi lần nó gọi “bố”, giọng trong veo đến mức tôi không thể dửng dưng.

Điều khiến tôi nhiều lần chững lại là gương mặt của con. Càng lớn, Minh càng có những nét giống tôi một cách kỳ lạ từ ánh mắt, dáng ngồi, thậm chí cả cách cau mày khi suy nghĩ. Người ngoài cũng từng nhận xét như vậy. Lúc đó tôi chỉ cười cho qua. Tôi tự nhủ rằng sống chung lâu ngày thì con cái sẽ giống người lớn và không cho phép mình nghĩ xa hơn, vì sợ rằng mình sẽ tự đục khoét quá khứ, khiến gia đình êm ấm này sẽ tan vỡ.

Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, tôi quyết định chọn tiếp tục thay vì ly hôn. (Ảnh minh họa)

Năm Minh lên 4 tuổi, có lần thằng bé ốm phải nhập viện. Bác sĩ cho làm xét nghiệm máu. Khi cầm kết quả, tôi chợt khựng lại khi thấy Minh có nhóm máu O, giống tôi và Linh.

Một chi tiết rất bình thường, nhưng lại khiến những thứ tôi từng cố chôn xuống bỗng quay lại, vì bố mẹ nhóm máu O thì con chắc chắn có nhóm máu O. Rồi gương mặt thằng bé càng lớn càng giống tôi, từ ánh mắt đến cách cau mày. Và cả câu nói của Linh trong đêm tân hôn năm đó, cô ấy chưa từng nói “chắc chắn”, chỉ nói “khả năng”. Ý nghĩ đó lần đầu tiên hiện lên rõ ràng, biết đâu… thằng bé là con ruột của tôi.

Thật ra, lúc Minh mới sinh, tôi từng định đi xét nghiệm ADN nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ hy vọng rồi lại thất vọng, hơn nữa tôi đã hứa với vợ sẽ coi thằng bé như con ruột, nên tôi sợ lén xét nghiệm ADN sẽ phá vỡ những gì mình đã chấp nhận. Nhưng lần này, tôi không thể gạt đi nữa.

Vài ngày sau, tôi lặng lẽ lấy mẫu của con trai để mang đi xét nghiệm ADN. Ngày nhận kết quả, tay tôi run khi mở phong bì. Trên giấy ghi rõ xác suất quan hệ huyết thống: 99,99%. Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ đó, như thể sợ mình nhìn nhầm.

Hóa ra, đứa trẻ tôi từng chấp nhận bằng lý trí lại chính là máu thịt của mình. Tôi bật cười, rồi nước mắt rơi, thấy mình thật may vì ngày đó đã không bỏ rơi vợ, không vội vàng chọn một điều “đúng” chỉ để khỏi day dứt. Nếu hôm ấy tôi buông tay, có lẽ cả đời này tôi sẽ không biết mình đã đánh mất điều gì

CẨM TÚ