Nửa đêm đi cấp cứu gọi nhầm cho chồng cũ, anh nhấc máy nói đúng 8 từ khiến tôi hóa đá

Tám từ ấy vang lên bên tai, lạnh lẽo và dứt khoát. Tay tôi buông thõng, chiếc điện thoại rơi bộp xuống tấm nệm. Tôi hoàn toàn chết lặng...

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Trong căn phòng vắng lặng, tôi cuộn tròn trên giường, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả trán. Cơn đau dạ dày ập đến bất ngờ và dữ dội hơn bao giờ hết, cảm giác như có ai đó đang xé toạc ruột gan mình. Bóng tối xung quanh càng làm nỗi sợ hãi trong tôi dâng cao. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, đôi tay run lẩy bẩy lướt qua danh bạ.

Kể từ ngày ly hôn cách đây một năm, tôi luôn cố chứng tỏ mình ổn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc không phải vì người thứ ba, mà chỉ đơn giản là sự vô tâm kéo dài khiến cả hai kiệt sức. Khi rời khỏi tòa án, chúng tôi từng hứa sẽ xem nhau như những người bạn cũ. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều, từ dạo ấy, chúng tôi chưa từng liên lạc lại.

Cơn đau quặn thắt từng cơn khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo. Trong giây phút hoảng loạn tột cùng, bản năng sinh tồn khiến tôi vô thức bấm gọi cho anh – người đàn ông đã từng kề vai sát cánh cùng tôi suốt năm năm thanh xuân.

Đến hồi chuông thứ tư, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng anh ngái ngủ vang lên:

— "Alo?"

Nghe thấy giọng anh, nước mắt tôi trào ra, bao nhiêu uất ức như vỡ òa. Tôi thều thào, giọng đứt quãng:

— "Anh à... em đau dạ dày quá... đau không chịu nổi. Anh có thể đưa em đi viện được không?"

Bên kia đầu dây là một khoảng im lặng kéo dài chừng năm giây. Năm giây ấy đối với tôi dài như một thế kỷ. Tôi vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh rằng anh sẽ hốt hoảng và nói: "Em cố chịu nhé, anh qua ngay". Dù sao chúng tôi cũng từng là vợ chồng, từng chia ngọt sẻ bùi.

nua-dem-di-cap-cuu-goi-nham-cho-chong-cu-anh-nhac-may-noi-dung-8-tu-khien-toi-hoa-da-dspl-1-1781362260.png
Nửa đêm đi cấp cứu gọi nhầm cho chồng cũ, anh nhấc máy nói đúng 8 từ khiến tôi hóa đá. Ảnh minh họa

Thế nhưng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đó lại là một tiếng thở dài. Sau đó, anh hạ giọng, nói rành rọt 8 từ ghim thẳng vào tim tôi:

"Cô ấy đang có thai, đừng gọi nữa."

Tám từ ấy vang lên bên tai, lạnh lẽo và dứt khoát. Tay tôi buông thõng, chiếc điện thoại rơi bộp xuống tấm nệm. Tôi hoàn toàn chết lặng. Cơn đau thể xác dường như biến mất trong tích tắc, nhường chỗ cho một nỗi đau khác sắc lẹm và sâu hoắm nơi lồng ngực. Anh đã có người mới.

Trong khi tôi vẫn loay hoay trong mớ hỗn độn của hậu ly hôn, vẫn ngu ngốc bám víu vào chút tình nghĩa cũ kỹ, thì anh đã bắt đầu một cuộc đời mới trọn vẹn. Sự lạnh lùng trong câu nói của anh không phải vì tàn nhẫn, mà anh chỉ đang bảo vệ tổ ấm mới của mình. Anh sợ một cú điện thoại giữa đêm của vợ cũ sẽ làm kinh động đến người vợ hiện tại.

Cắn chặt môi ngăn tiếng nấc, tôi gượng sức gọi xe công nghệ. Mười lăm phút sau, chiếc taxi đến đón tôi. Tôi tự mình bước lên xe, tự mình làm thủ tục nhập viện, và tự nằm truyền dịch giữa căn phòng cấp cứu sặc mùi thuốc sát trùng.

Nhìn từng giọt dịch trong suốt từ từ chảy xuống qua đường ống truyền, tâm trí tôi bỗng trở nên vô cùng tỉnh táo. Tám từ lạnh lùng đêm nay chính là gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt, giúp tôi tỉnh mộng hoàn toàn. Ly hôn là chấm dứt. Từ ngày mai, tôi sẽ phải tự mình đứng vững, vì trên đời này, người duy nhất có thể thương xót và bảo vệ tôi, chỉ có chính bản thân tôi mà thôi.

* Tâm sự của độc giả

Đạt Trần (T/h)