Tôi năm nay 42 tuổi, là mẹ đơn thân của một cô con gái đang học đại học. 3 năm trước, tôi ly hôn chồng sau gần 15 năm chung sống. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc không phải vì nghèo khó hay cãi vã, mà vì anh ấy chê tôi không còn như ngày xưa.
Sau khi sinh con, cơ thể tôi thay đổi rất nhiều. Bụng có vết rạn, da dẻ không còn mịn màng. Trong khi tôi tất bật chăm con, lo cơm nước, lo cho gia đình thì chồng lại bắt đầu để ý đến những cô gái trẻ trung hơn.
Người phụ nữ khiến cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ chính là Lan, cô gái trẻ kém tôi gần chục tuổi.
Sau khi ly hôn, tôi không còn quan tâm đến cuộc sống của họ. Tôi chỉ tập trung đi làm, nuôi con và cố gắng sống bình yên. Vậy mà cuộc đời thật biết trêu ngươi.
Một tháng trước, Lan được điều chuyển về đúng phòng hành chính nơi tôi đang làm việc. Ngày đầu tiên gặp lại, cô ấy rất niềm nở. Cô ấy mang trà sữa cho tôi, chia bánh ngọt cho đồng nghiệp, lúc nào cũng tươi cười lễ phép.
Tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện đã qua lâu rồi, ai cũng có cuộc sống riêng nên không cần khó xử. Nhưng, tôi đã nhầm.

Người phụ nữ khiến cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ chính là Lan. (Ảnh minh họa)
Cứ mỗi khi trong phòng chỉ còn hai người, Lan lại bắt đầu những màn khoe khoang khiến tôi phát ngán. Hôm thì cô ấy khoe chồng mới mua điện thoại cho, hôm thì khoe vừa được dẫn đi du lịch. Đặc biệt, cô ấy rất thích nhắc đến chuyện sinh hoạt của vợ chồng. Có lần vừa ngồi xuống ghế, Lan đã cười nói:
- Chị à, tối qua chồng em chẳng cho em ngủ gì cả. Sáng nay em mệt muốn xỉu luôn.
Nói xong cô ấy còn cố tình nhìn phản ứng của tôi. Tôi chỉ cười nhạt rồi tiếp tục làm việc. Nhưng, có lẽ vì thấy tôi không phản ứng nên cô ấy càng muốn thể hiện nhiều hơn.
Một buổi trưa, Lan cố tình bật loa ngoài gọi điện cho chồng ngay giữa văn phòng. Giọng cô ấy ngọt ngào đến mức tôi nổi da gà:
- Anh ơi, em thích chiếc vòng vàng hôm trước quá. Hay mình mua luôn nhé?
Bên kia đầu dây, chồng cũ tôi ngập ngừng vài giây rồi đáp:
- Em thích thì mua đi.
Lan nhìn tôi đầy đắc ý. Sau khi cúp máy, cô ấy quay sang hỏi:
- Chị thấy không, anh ấy chiều em lắm. Chắc hồi còn sống với chị, anh ấy không được tâm lý thế này đâu nhỉ?
Tôi chỉ cười. Thật lòng mà nói, tôi chẳng còn chút cảm xúc nào với người đàn ông ấy nữa. Người ta thường nghĩ người bị phản bội sẽ đau khổ khi nhìn thấy người cũ hạnh phúc. Nhưng sau vài năm, tôi nhận ra điều mình quan tâm nhất chỉ là cuộc sống của bản thân và con gái.
Thế nhưng Lan lại không nghĩ vậy, cô ấy luôn muốn chứng minh rằng mình là người chiến thắng. Đỉnh điểm là một chiều cuối tuần, Lan giơ cổ tay trước mặt tôi, khoe chiếc vòng vàng to mới mua. Rồi cô ấy buông một câu khiến tôi rất khó chịu:
- Chị à, sau này tiền bạc trong nhà đều do em quản. Con gái chị học đại học thì tự lo nhé, đừng tìm đến anh ấy nữa.
Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn. Suốt một tháng qua tôi đều nhịn, nhưng hôm đó tôi không muốn nhịn thêm nữa. Tôi bình tĩnh hỏi:
- Em còn giữ hóa đơn chiếc vòng đó không?
Lan ngạc nhiên:
- Có chứ, sao vậy?
Tôi nhìn cô ấy rồi nói:
- Nếu còn giữ thì nên mang đi trả càng sớm càng tốt. Em thật sự nghĩ anh ấy có tiền à?
Nụ cười trên môi Lan lập tức biến mất.

Lan luôn khoe khoang chuyện được chồng chiều như thế nào với tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi không muốn kể những chuyện xấu của người cũ, nhưng cô ấy đã quá tự tin vào thứ gọi là hạnh phúc mà mình đang sở hữu. Tôi nói cho cô ấy biết rằng chồng cũ tôi đang gánh khoản nợ rất lớn vì vay mượn để đầu tư thua lỗ. Thậm chí vài ngày trước anh ta còn gọi điện cho tôi vay tiền vì không đủ khả năng chi trả.
Ban đầu Lan không tin, cô ấy khăng khăng nói chồng mình có tiền tiết kiệm và đang đầu tư sinh lời. Tôi không tranh cãi. Tôi chỉ mở đoạn ghi âm cuộc gọi mà anh ta nhờ tôi giúp đỡ.
Nghe xong, gương mặt Lan trắng bệch. Tôi tiếp tục nói cho cô ấy biết chiếc vòng vàng đang đeo thực chất được mua bằng tiền vay tín dụng. Tất cả những thứ hào nhoáng cô ấy vẫn tự hào khoe khoang hóa ra chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.
Lan ngồi bất động rất lâu, ánh mắt cô ấy từ ngỡ ngàng chuyển sang thất vọng rồi hoang mang. Hôm đó cô ấy xin nghỉ giữa giờ và bỏ về. Ngày hôm sau cũng không đến công ty.
Nghe đồng nghiệp kể lại, tối hôm đó hai vợ chồng Lan đã cãi nhau rất lớn. Tôi không rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, cũng không muốn tìm hiểu. Bởi đến tuổi này, tôi hiểu một điều rằng có những cuộc chiến không đáng để tham gia.
Nếu một người đàn ông thật sự tốt, bạn không cần phải tranh giành. Còn nếu anh ta là một gánh nặng, người giành được anh ta chưa chắc đã là người chiến thắng.
Chiều hôm ấy, tôi tan làm rồi ghé chợ mua ít trái cây. Về đến nhà, con gái gọi video khoe vừa nhận được học bổng học kỳ mới. Nhìn nụ cười rạng rỡ của con, tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.
Tôi nhận ra mình đã quá may mắn, may mắn vì cuộc hôn nhân ấy kết thúc, may mắn vì tôi không phải tiếp tục sống với một người đàn ông chỉ biết chạy theo vẻ bề ngoài, và may mắn nhất là tôi đã học được cách yêu thương chính mình.
Đôi khi, thứ người khác cố tình khoe khoang trước mặt bạn chưa chắc đã là hạnh phúc. Còn cuộc sống bình yên mà bạn đang có, mới thực sự là điều đáng giá nhất.