Chồng cũ đến chơi xin ngủ lại cùng con, nửa đêm tôi thấy anh gõ cửa, mở ra thì giật mình

Tôi dọn phòng cho hai bố con ngủ riêng. Khoảng nửa đêm, tôi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa rất khẽ. Tim tôi bỗng đập mạnh.

Trước khi ly hôn, tôi từng nghĩ chỉ cần mình nhẫn nhịn thêm một chút thì gia đình sẽ không tan vỡ. Nhưng rồi sự thật vẫn phũ phàng xảy ra. Chồng tôi ngoại tình, công khai bỏ theo người phụ nữ khác.

Điều khiến tôi đau hơn cả không chỉ là sự phản bội, mà còn là việc anh mang gần như toàn bộ tài sản tích góp của hai vợ chồng đi theo. Ngày ký đơn ly hôn, trong tay tôi chỉ còn đứa con nhỏ và vài bộ quần áo. Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình coi như chấm hết.

Ảnh minh họa

Những năm sau đó là quãng thời gian khó khăn nhất. Ban ngày tôi đi làm, tối về nhận thêm việc để kiếm tiền. Có hôm con sốt cao, tôi vừa ôm con vừa khóc vì trong túi chỉ còn vài trăm nghìn. Có lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhưng nhìn con ngủ ngoan, tôi lại tự nhủ phải cố gắng.

Tôi không muốn con lớn lên trong cảnh thiếu thốn hay mặc cảm vì không có bố bên cạnh.

May mắn là sau nhiều năm nỗ lực, cuộc sống của mẹ con tôi dần ổn định. Tôi mở được cửa hàng riêng, công việc thuận lợi hơn trước rất nhiều. Con trai cũng lớn, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thời điểm ấy, tôi bắt đầu nghĩ đến việc mở lòng thêm một lần nữa.

Có một người đàn ông theo đuổi tôi gần một năm. Anh ấy chưa từng hối thúc hay ép buộc, chỉ lặng lẽ quan tâm, giúp đỡ hai mẹ con mỗi khi cần. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng xứng đáng được hạnh phúc thêm một lần.

Đúng lúc đó, chồng cũ lại xuất hiện.

Anh đứng trước cửa nhà với dáng vẻ khác hẳn trước kia. Gầy hơn, già đi nhiều và không còn vẻ ngông nghênh của ngày bỏ mẹ con tôi. Anh nói người phụ nữ kia đã rời bỏ anh, tiền bạc cũng không còn. Anh bảo những năm qua lúc nào cũng ân hận, chỉ mong có cơ hội được bù đắp cho con.

Ảnh minh họa

Ban đầu tôi lạnh lùng từ chối. Tôi không muốn mở lại cánh cửa đã đóng. Nhưng anh vẫn đều đặn đến thăm con mỗi cuối tuần, đưa con đi chơi, mua sách, kèm con học. Không phải kiểu làm cho có, mà thật sự kiên nhẫn.

Thấy con cười nhiều hơn mỗi khi có bố bên cạnh, lòng tôi cũng mềm đi.

Rồi có lần anh nói muốn quay về, xin tôi cho cả nhà thêm một cơ hội. Tôi cương quyết từ chối, thăm con thì được còn để như trước kia thì rất khó.

Một hôm cuối tuần, anh đưa con đi công viên rồi về muộn. Trời tối, lại mưa lớn nên anh ngập ngừng hỏi có thể ngủ lại một đêm được không, sáng hôm sau sẽ về sớm. Nghĩ cũng chỉ là một đêm, hơn nữa con đang quấn bố nên tôi đồng ý. Tôi dọn phòng cho hai bố con ngủ riêng.

Khoảng nửa đêm, tôi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa rất khẽ. Tim tôi bỗng đập mạnh.

Nghe tiếng gọi ở ngoài, tôi biết là chồng cũ nên nửa định mở nhưng nửa lại sợ hãi vì không biết anh định làm gì. Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn mở cửa nhưng giữ sẵn thế phòng thủ vì ngộ nhỡ anh định làm gì mình.

Cánh cửa vừa mở, tôi giật mình.

Ảnh minh họa

Trước mặt tôi là chồng cũ và con trai. Hai bố con mỗi người ôm một chiếc chăn, chiếc gối cao quá người. Con trai mắt còn lim dim, tóc rối bù vì mới ngủ dậy, còn chồng cũ thì ngượng ngùng đứng phía sau.

Con vừa dụi mắt vừa lí nhí nói: "Mẹ ơi... con muốn ngủ với mẹ. Con muốn nhà mình đông đủ như ngày xưa".

Nói xong, con ôm chặt lấy chân tôi. Tôi đứng lặng người. Bao nhiêu cảm xúc dồn về cùng một lúc.

Chồng cũ chỉ cười gượng rồi nói nhỏ: "Nó dậy giữa đêm, nhất quyết kéo anh sang đây. Anh bảo để mẹ ngủ nhưng con không chịu".

Tôi nhìn khuôn mặt ngái ngủ của con mà không nỡ từ chối.

Đêm hôm đó, chiếc giường vốn rộng bỗng trở nên chật chội. Con trai nằm giữa, tay nắm tay bố rồi lại quay sang ôm mẹ. Con cười mãi không thôi.

Lâu lắm rồi tôi mới lại nghe tiếng cười ấy.

Ba người nằm cạnh nhau, chẳng ai ngủ ngay. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ ngày con vào lớp mới, chuyện học hành, những lần con nhớ bố rồi giấu mẹ khóc, cho đến những kỷ niệm của gia đình trước đây.

Có lúc cả ba cùng cười, cũng có lúc im lặng rất lâu. Tôi chợt nhận ra đã nhiều năm rồi mình không có cảm giác bình yên như vậy.

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, khi thức dậy, con trai chạy quanh nhà rồi reo lên: "Con thích thế này quá. Sau này ngày nào bố cũng ở đây nhé".

Tôi chỉ biết mỉm cười mà không trả lời.

Từ sau hôm ấy, con bắt đầu nhắc về bố nhiều hơn. Đi học về là hỏi bố hôm nay có đến không. Cuối tuần lại mong bố đưa đi chơi. Có hôm con ôm tôi rồi hỏi rất nhỏ: "Mẹ ơi, bao giờ nhà mình mới được như trước?".

Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi.

Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa quên được những tổn thương năm xưa. Người đàn ông trước mặt tôi từng phản bội, từng bỏ mẹ con tôi trong lúc khó khăn nhất. Những ký ức ấy không thể chỉ vì vài tháng hối hận mà biến mất.

Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng anh đã thay đổi rất nhiều. Anh kiên trì bù đắp, chăm sóc con, quan tâm đến mẹ con tôi mà không còn sự vô tâm như trước.

Điều khiến tôi phân vân nhất không phải là bản thân mình, mà là con trai.

Ảnh minh họa

Mỗi lần nhìn con cười khi có đủ cả bố lẫn mẹ, trái tim tôi lại mềm đi một chút. Tôi hiểu rằng một mái ấm trọn vẹn luôn là điều con mong mỏi.

Nhưng tôi cũng sợ. Sợ nếu mở lòng thêm lần nữa mà mọi chuyện lại lặp lại như trước thì người tổn thương nhất sẽ vẫn là con.

Tâm sự từ độc giả minhchau...

CHI CHI