Chồng cũ và tôi vẫn thỏa thuận rõ ràng chuyện nuôi con. Mỗi tuần anh đón con hai buổi, không tranh cãi, không rắc rối. Tôi luôn nghĩ mình đã chọn đúng người để cùng làm cha mẹ – dù không còn là vợ chồng.
Hôm đó, đến giờ tan học mà tôi không thấy anh đâu. Con đứng cạnh tôi, tay cầm cặp, mắt dáo dác nhìn ra cổng.
Tôi gọi cho anh. Không nghe máy.
Mười lăm phút. Ba mươi phút. Rồi một tiếng trôi qua.
Phụ huynh thưa dần. Con tôi bắt đầu sốt ruột:
“Sao bố chưa đến hả mẹ?”
Tôi trả lời thay cho anh:
“Bố bận chút, mẹ con mình đợi thêm nhé.”
Nhưng trong lòng tôi bắt đầu dâng lên cảm giác quen thuộc – cảm giác tôi từng có suốt những năm hôn nhân: phải chờ, phải đợi, phải tự trấn an mình rằng “chắc anh bận”.
Cuối cùng anh cũng đến. Vẻ mặt hối hả, vừa xin lỗi vừa nghe điện thoại. Tôi không trách móc, chỉ nói rất nhẹ:
“Lần sau nếu muộn, anh nhắn trước cho tôi.”
Anh gật đầu, qua loa.
Trên đường về, con tôi ngồi ghế sau, lặng im. Tôi nhìn gương chiếu hậu, thấy con mím môi – biểu cảm rất giống tôi ngày trước.
Lúc đó, tôi bỗng hiểu: nếu tôi còn ở trong cuộc hôn nhân này, có lẽ con tôi sẽ lớn lên cùng hình ảnh một người mẹ luôn phải chờ đợi, luôn phải thông cảm, luôn phải nuốt cảm xúc vào trong.
Và tôi không muốn con học cách yêu như thế.
Tối hôm đó, tôi nhắn cho chồng cũ một tin:
“Anh là bố tốt, nhưng em nghĩ mình đã đúng khi không làm vợ anh nữa.”
Anh không trả lời.
Tôi không cần câu trả lời. Vì khoảnh khắc đứng trước cổng trường hôm ấy, tôi đã tự trả lời cho mình rồi.