Trước đây, tôi từng nghĩ hôn nhân là chỗ dựa, là nơi để một người phụ nữ an tâm nương tựa. Nhưng sau khi trải qua đổ vỡ, tôi mới nhận ra, chỗ dựa vững chắc nhất của đời mình, rốt cuộc vẫn chỉ có thể là chính mình.
Ngày vừa ly hôn, tôi gần như sụp đổ. Gần 40 tuổi, một cuộc hôn nhân tan vỡ, một đứa con gái còn nhỏ… Tất cả đè nặng lên vai tôi. Có những ngày, tôi chỉ ngồi thẫn thờ nhìn con ăn cơm, lòng trống rỗng đến mức không biết mình đang nghĩ gì. Bạn thân tôi khi đó nắm tay tôi, nói một câu rất đơn giản:
- Cậu còn con, còn bản thân mình, thế là đã hơn rất nhiều người rồi.
Chính câu nói ấy kéo tôi ra khỏi những ngày tăm tối nhất.

Nhờ câu nói của bạn thân đã kéo tôi đứng dậy. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng cũ quen nhau qua họ hàng giới thiệu. Khi ấy, anh không có gì trong tay ngoài sự thông minh và chí tiến thủ. Tôi tin anh, tin vào tương lai mà anh vẽ ra, tin rằng chỉ cần hai người đồng lòng thì nghèo mấy cũng sẽ vượt qua.
Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi thật sự hạnh phúc. Tôi sẵn sàng lùi lại phía sau để anh toàn tâm cho sự nghiệp, sẵn sàng gánh vác gia đình để anh yên tâm phấn đấu.
Khi anh dần thành công, tôi từng rất tự hào. Nhìn anh ngày càng tự tin, tôi nghĩ mình đã chọn đúng người. Nhưng tôi không ngờ, sự trưởng thành của anh lại trở thành khoảng cách giữa hai vợ chồng. Một ngày nọ, anh về nhà và nói lời ly hôn nhẹ như nói một chuyện đã được suy nghĩ rất kỹ. Tôi hỏi trong run rẩy:
- Vì sao anh lại muốn ly hôn?
Anh nhìn tôi, bình thản đến tàn nhẫn, rồi nói rằng anh chưa từng yêu tôi, rằng ngày xưa lấy tôi chỉ vì không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác tất cả những năm tháng hi sinh của mình bị phủ nhận sạch sẽ. Nhưng lạ thay, sau nỗi đau ban đầu, tôi lại thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vì tôi hiểu rằng, một người đã không còn trân trọng mình thì níu kéo cũng chỉ khiến bản thân thêm đau. Tôi đồng ý ly hôn, không ồn ào, không níu kéo, chỉ mang theo con gái rời đi.
Cuộc sống của hai mẹ con trong căn nhà thuê không hề sang trọng, nhưng bình yên. Tôi không còn phải canh giờ chồng về, không còn phải đoán xem hôm nay anh vui hay buồn. Sau giờ làm, tôi chỉ cần nấu bữa cơm giản dị, nghe con kể chuyện trường lớp. Có tối con gái ôm tôi hỏi:
- Mẹ ơi, không có bố, mẹ có buồn không?
Tôi mỉm cười, xoa đầu con và đáp:
- Có con bên mẹ là đủ rồi.

Sau ly hôn, tôi nuôi con gái. (Ảnh minh họa)
Nửa năm trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Tôi quen với việc tự quyết định mọi thứ, quen với cảm giác không cần dựa vào ai. Mỗi tối, sau bữa cơm, hai mẹ con lại ra quảng trường gần nhà đi dạo. Nhìn con chạy nhảy, cười đùa, tôi thấy lòng mình yên ổn lạ thường. Tôi không còn oán trách quá khứ, cũng không còn sợ hãi tương lai.
Rồi một tối, chồng cũ nhắn tin cho tôi, vỏn vẹn 6 từ:
- Vẫn thấy em là tốt nhất.
Tôi đọc tin nhắn ấy mà bật cười. Thì ra người từng nói lấy tôi không phải là điều anh mong muốn, nay lại quay về khi cuộc sống không đi đúng như dự định. Tôi chỉ gõ một dòng ngắn ngủi:
- Rất tiếc quá khứ không thể quay đầu.
Gửi xong, tôi tắt máy, lòng bỗng nhẹ tênh.
Thật ra, tôi không hả hê, cũng không đau lòng. Chỉ là tôi đã đi qua giai đoạn cần một lời xin lỗi hay một sự quay lại. Tôi hiểu rằng, người đàn ông ấy không quay về vì yêu, mà vì anh ta thất vọng với lựa chọn của mình. Còn tôi, tôi đã học được cách yêu bản thân, học được cách sống mà không cần phải chờ ai công nhận.
Giờ đây, tôi tin rằng phụ nữ có thể yếu đuối, nhưng không được phụ thuộc. Hôn nhân có thể là điểm cộng, nhưng không phải là toàn bộ cuộc đời. Khi một người rời đi, nếu ta vẫn đứng vững, vẫn nuôi được con, vẫn sống tử tế với chính mình, thì đó đã là một chiến thắng rồi. Và tôi biết, từ giây phút này trở đi, tôi sẽ không bao giờ đặt cuộc đời mình vào tay bất kỳ ai nữa.