Sinh nhật con gái tôi nhắn tin cho chồng cũ "Nhớ anh lắm", 3 ngày sau nhận được một bưu phẩm, mở ra thì òa khóc

Bước ngoặt lớn nhất đến khi tôi quen một người đàn ông rất giàu nhưng làm bố đơn thân giàu có và câu nói của đứa trẻ giúp tôi tỉnh ngộ.

Ngày sinh nhật con gái năm nay, tôi ngồi một mình rất lâu trước màn hình điện thoại. Tôi gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng, tôi vẫn lấy hết can đảm nhắn cho chồng cũ một dòng rất ngắn: "Em nhớ anh lắm".

Sau đó tôi lại viết thêm rất nhiều, xin lỗi vì tất cả những gì mình đã gây ra, nói rằng tôi nhớ con, nhớ mái ấm nhỏ ngày xưa và nếu còn một cơ hội nào đó, tôi muốn được bắt đầu lại từ đầu. Tin nhắn gửi đi nhưng suốt ba ngày liền không có bất kỳ hồi âm nào.

Tôi đã nghĩ mình hoàn toàn mất họ rồi. Thế nhưng đúng ngày thứ ba, một bưu phẩm được gửi đến công ty. Khi mở ra, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ.

Ảnh minh họa

Tôi từng là niềm tự hào của cả gia đình. Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, học tiếp lên thạc sĩ, công việc rộng mở, tương lai đầy triển vọng. Người tôi lấy làm chồng cũng chính là mối tình từ thời cấp ba. Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cùng trải qua biết bao khó khăn trước khi có được một đám cưới giản dị nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Ngày con gái đầu lòng chào đời, tôi còn từng nghĩ cuộc đời mình chẳng còn gì phải nuối tiếc.

Nhưng chính tôi lại là người từng bước đánh mất tất cả.

Sau khi sinh con, tôi luôn mang suy nghĩ rằng bản thân có học vấn, có năng lực, có thể kiếm được nhiều tiền hơn chồng. Tôi bàn với anh rằng cứ ở nhà chăm con cùng mẹ chồng, còn tôi đi làm nuôi cả gia đình là được. Anh ban đầu không đồng ý vì sợ tôi quá áp lực, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý tôi.

Thời gian đầu mọi thứ tưởng như rất ổn. Tôi lao vào công việc từ sáng đến tối, liên tục tăng ca, liên tục gặp đối tác. Trong khi đó, anh ở nhà chăm con, thay bỉm, nấu ăn, giặt giũ, thức đêm khi con ốm. Càng ngày tôi càng ít về nhà, ít ăn cơm cùng gia đình, ít ôm con, ít nói chuyện với chồng.

Rồi những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện.

Tôi trách anh không có chí tiến thủ, không chịu ra ngoài kiếm tiền. Tôi chê anh lúc nào cũng ám mùi thức ăn, mùi sữa, mùi bỉm của con. Tôi thấy hình ảnh người đàn ông quanh quẩn trong căn bếp thật nhàm chán và tẻ nhạt.

Ảnh minh họa

Thực ra bây giờ nghĩ lại, anh đã nhẫn nhịn tôi rất nhiều. Anh chưa từng lớn tiếng, cũng chưa từng cấm cản sự nghiệp của vợ, chỉ âm thầm làm mọi việc phía sau để tôi yên tâm phát triển.

Nhưng lúc ấy tôi không nhìn thấy điều đó.

Khi con gái mới ba tuổi, chúng tôi ly hôn.

Tôi để con lại cho anh nuôi, mỗi tháng chu cấp 5 triệu đồng. Lúc bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, tôi còn thấy nhẹ nhõm. Tôi nghĩ mình đã rũ bỏ được gánh nặng, không còn phải sống với một người chồng không có tham vọng, không còn phải bận tâm đến chuyện cơm nước hay con cái.

Tôi dồn toàn bộ thời gian vào công việc và cuối cùng cũng tự xây dựng được một công ty có doanh thu rất tốt. Tôi gặp gỡ rất nhiều người đàn ông thành đạt, giàu có, lịch lãm. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai mang lại cho tôi cảm giác được yêu thương và chăm sóc như người chồng cũ từng dành cho mình.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi tôi quen một người đàn ông rất giàu nhưng làm bố đơn thân. Anh có một cô con gái nhỏ vô cùng đáng yêu. Tôi quý con bé, nó cũng rất quấn quýt tôi. Cuối tuần nào hai cô cháu cũng đi chơi, đi ăn kem, đi công viên.

Có lần tôi hỏi đùa: "Sao cháu quý cô thế?".

Tôi cứ nghĩ con bé sẽ trả lời vì tôi mua đồ đẹp hay dẫn đi chơi nhiều. Nhưng nó chỉ nhìn tôi rồi nhỏ nhẹ:

- Ai mà chẳng cần phải có mẹ hả cô. Cháu muốn có mẹ lắm nhưng mẹ cháu mất rồi. Cháu muốn cô làm mẹ của cháu.

Ảnh minh họa

Câu nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi. Đêm hôm đó, tôi không ngủ được.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi mở lại những tấm ảnh cũ của con gái. Tôi nhận ra đã 3 năm rồi mình gần như không ở bên con. Những lần con gọi điện, tôi bận họp. Những tin nhắn con gửi, tôi đọc rồi quên trả lời. Có khi cả tháng tôi cũng chẳng ghé thăm con một lần.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần gửi tiền là đã làm tròn trách nhiệm. Nhưng một đứa trẻ đâu chỉ cần tiền. Điều con cần nhất là mẹ.

Sinh nhật con gái năm nay, không còn những cuộc gọi hay tin nhắn nhắc nhở như mọi năm nữa. Có lẽ vì hai bố con gọi quá nhiều mà tôi chẳng bao giờ nghe máy, nên cuối cùng họ cũng không còn hy vọng nữa.

Tôi không dám gọi, chỉ dám nhắn cho chồng cũ. Tôi viết rất dài. Tôi xin lỗi vì sự ích kỷ của mình. Xin lỗi vì đã coi thường những hy sinh của anh, một người cũng từng có bằng Thạc sĩ nhưng chấp nhận ở nhà chăm con cho vợ đi làm. Xin lỗi vì đã bỏ lỡ tuổi thơ của con.

Tôi thú nhận rằng mình nhớ anh, nhớ con và nhớ mái ấm nhỏ năm nào. Nếu còn cơ hội, tôi muốn được bù đắp tất cả. Nhưng ba ngày trôi qua, điện thoại vẫn im lặng. Tôi tự trách mình quá muộn rồi.

Cho đến khi bưu phẩm ấy xuất hiện. Bên trong không phải quà cáp hay giấy tờ gì quý giá. Mà là hàng trăm bức ảnh. Ảnh con gái ngày đầu đi mẫu giáo. Ảnh sinh nhật bốn tuổi. Ảnh con tập đi xe đạp. Ảnh con được giấy khen. Ảnh hai bố con đi biển. Ảnh đi công viên. Ảnh đi sở thú.

Tôi vừa xem vừa khóc nức nở khi nhìn thấy từng chút một con gái lớn lên mà mình hoàn toàn vắng mặt.

Ảnh minh họa

Có một chi tiết khiến tôi gần như không thể kìm được nước mắt. Trong rất nhiều tấm ảnh, dù đi đâu con cũng ôm theo một con thỏ bông cũ kỹ. Đó là món quà cuối cùng tôi mua cho con trước ngày ly hôn. Con bé vẫn giữ đến tận bây giờ.

Dưới đáy hộp còn có một lá thư viết tay của chồng cũ.

Anh nói rằng dù đã ly hôn nhưng trong suy nghĩ của anh và con, tôi chưa bao giờ biến mất. Con gái vẫn luôn nhắc về mẹ, vẫn ôm con thỏ đi ngủ mỗi tối và luôn tin một ngày nào đó mẹ sẽ quay về.

Cuối thư anh viết: "Nếu em không chê anh nữa, nếu em thật lòng muốn quay về, thì anh và con vẫn luôn ở đây. Chúng ta cùng bắt đầu lại để con có một gia đình trọn vẹn."

Tôi ôm chặt lá thư vào lòng rồi bật khóc không thành tiếng.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi nhận ra thành công lớn nhất của một người phụ nữ không phải là doanh thu công ty hay những con số trong tài khoản ngân hàng.

Mà là còn có một mái nhà để trở về, còn có người chờ mình trong bữa cơm tối và còn có một đứa trẻ luôn gọi mình bằng hai tiếng "mẹ ơi".

Tôi không chần chừ thêm một giây nào nữa. Cầm theo bưu phẩm, ôm chặt con thỏ bông cũ trong tay, tôi lao ra khỏi cửa, chỉ mong được gặp lại hai bố con sớm nhất có thể.

Lần này, tôi không muốn bỏ lỡ thêm bất kỳ khoảnh khắc nào của gia đình mình nữa.

Tâm sự từ độc giả mannhi...

CHI CHI