Tôi và anh ly hôn đã gần 2 năm. Khoảng thời gian đó không quá dài, nhưng cũng đủ để mỗi người tập quen với cuộc sống không còn đối phương bên cạnh.
Chúng tôi từng có một cuộc hôn nhân mà, nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ là ổn. Không có người thứ ba, không ồn ào cãi vã, cũng không có những biến cố quá lớn. Chỉ là càng sống, cả hai càng thấy không còn chung hướng đi.
Ly hôn trong im lặng, không trách móc, không níu kéo. Tôi vẫn nhớ ngày ký giấy, cả hai còn ngồi lại uống với nhau một ly cà phê, như cách khép lại một chương đã cũ.
Sau đó, chúng tôi gần như không liên lạc. Tôi tập trung vào công việc, dần ổn định lại cuộc sống. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe tin về anh qua bạn bè chung, nhưng không chủ động hỏi han.
Cho đến một ngày, tôi vô tình thấy anh đăng một bức ảnh trên mạng xã hội. Trong ảnh là anh và vợ mới, tay đặt nhẹ lên bụng bầu đã khá lớn. Dòng trạng thái ngắn gọn: “Mong con khỏe mạnh chào đời”, đọc bình luận thì tôi mới biết em bé trong bụng đã được 6 tháng.

Ảnh minh hoạ.
Tôi nhìn bức ảnh khá lâu. Không rõ cảm xúc lúc đó là gì. Không phải ghen, cũng không hẳn là buồn. Chỉ là một cảm giác lạ, như thể mình vừa chứng kiến một phần cuộc đời cũ đã thật sự sang trang.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nhắn cho anh một tin: “Chúc mừng gia đình”.
Tin nhắn gửi đi, tôi không kỳ vọng sẽ nhận lại điều gì. Có khi anh đọc rồi để đó, cũng chẳng sao. Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại tôi rung lên. Anh trả lời: “Anh ổn rồi, em cũng phải ổn nhé”.
Chỉ một câu rất ngắn, không nhắc đến quá khứ, không giải thích, cũng không dư thừa cảm xúc. Vậy mà tôi lại bật khóc như mưa. Không phải vì còn tình cảm. Tôi hiểu rõ điều đó.
Mà vì câu nói ấy giống như một lời xác nhận cuối cùng rằng, chúng tôi đã thật sự đi qua nhau. Anh đã có một cuộc sống mới, một gia đình mới, và có lẽ đang hạnh phúc theo cách riêng của mình. Còn tôi, suốt thời gian qua, dù vẫn sống tốt, vẫn cười nói bình thường, nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn một phần chưa hoàn toàn buông xuống.
Câu nói của anh không khiến tôi đau, nhưng khiến tôi nhìn rõ bản thân hơn. Đúng thật, nhìn lại 2 năm qua, tôi chưa bao giờ ổn. Tôi hiểu rằng đã đến lúc mình cũng phải “ổn” theo đúng nghĩa, chứ không chỉ là cố gắng tỏ ra ổn.
Tôi ngồi lặng một lúc lâu, rồi lau nước mắt. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi không còn nghĩ về anh như một người từng gắn bó, mà chỉ đơn giản là một người quen cũ, từng đi chung một đoạn đường.
Cuộc hôn nhân đó, dù kết thúc, nhưng không phải là sai lầm. Ít nhất, nó đã dạy tôi cách yêu, cách chịu trách nhiệm và cả cách buông bỏ. Giờ đây, khi nhìn lại, tôi không còn thấy tiếc nuối, cũng không còn trách móc.
Chỉ là một chút nghẹn lại… rồi thôi. Vì tôi hiểu, mỗi người đều có một hành trình riêng, và điều tốt nhất mình có thể làm, là bước tiếp.
* Tâm sự của độc giả: loanpham...@gmail.com