Tháng nào chậm kinh vài hôm tôi cũng hy vọng, rồi lại thất vọng khi que thử chỉ hiện một vạch. Sau nhiều lần như thế, tôi gần như không còn dám nghĩ đến cảnh mình cầm que thử thai hai vạch nữa.
Vậy mà đúng lúc chồng đi công tác gần một tuần, điều tôi mong suốt 7 năm lại đến.
Hôm ấy tôi thấy người mệt, ngực căng và chậm kinh hơn một tuần nên mua que về thử. Nhìn hai vạch hiện lên, tôi ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu. Tôi thử thêm hai que nữa, kết quả vẫn vậy.
Tôi gọi cho chồng trước tiên. Anh đang ở ngoài công trường, nghe tôi nói xong im bặt mấy giây rồi hỏi đi hỏi lại: “Anh được làm bố thật rồi hả em?”
Chiều đó, tôi đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ xác nhận tôi đã mang thai. Vì thai còn nhỏ, tôi được dặn nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và tái khám đúng hẹn.

Ảnh minh hoạ.
Tối về, tôi báo tin cho bố mẹ chồng. Mẹ chồng vui đến mức cứ hỏi tôi muốn ăn gì để bà nấu. Bố chồng vốn ít nói hơn, chỉ cười rồi bảo: “Thế là tốt rồi”.
Những ngày sau đó, chồng vẫn chưa kết thúc chuyến công tác. Tôi đi làm bình thường, sáng đi tối về, mẹ chồng phụ trách cơm nước. Riêng bố chồng gần như chẳng nhắc gì đến chuyện tôi mang thai.
Cho đến một buổi trưa. Hôm ấy tôi hơi mệt nên xin về sớm. Vừa mở cổng, tôi thấy đôi dép của bố chồng nằm ở chân cầu thang nhưng gọi mãi không nghe tiếng ông trả lời.
Đi thêm vài bước, tôi mới nhìn thấy ông.
Bố chồng đang cúi người dán từng miếng chống trượt lên mép bậc. Ông ngoài 60 tuổi, lưng vốn đã không còn khỏe, lại hay đau lưng, cứ dán được một đoạn lại phải đứng thẳng lên nghỉ.
Thấy tôi, ông còn giật mình: “Sao hôm nay con về sớm thế?”
Tôi hỏi bố đang làm gì, ông chỉ vào cầu thang rồi đáp rất tự nhiên: “Mấy bậc này trơn. Trước không sao, giờ con có bầu rồi thì phải cẩn thận. Nhất là sáng sớm với ban đêm, lỡ bước hụt thì khổ”.
Lúc ấy tôi mới phát hiện nhà vệ sinh cũng có một tấm thảm chống trượt mới. Chỗ nền gạch cạnh vòi sen vốn hay đọng nước được bố lau sạch rồi trải thêm thảm. Ông còn thử giẫm chân lên mấy lần xem có bị xê dịch không.

Ảnh minh hoạ.
Tôi đứng ngoài cửa nhìn mà tự nhiên cay mắt. “Sao bố không bảo con gọi thợ đến làm, để bố đỡ vất vả”.
Bố chồng thấy vậy lại tưởng tôi mệt, giục: “Lên phòng nằm đi con. Bố làm nốt tí là xong”.
Hóa ra từ lúc biết tôi có thai, ông đã để ý những thứ mà chính tôi còn chẳng nghĩ tới.
Ông không hỏi tôi mỗi ngày em bé thế nào, cũng chẳng thể hiện sự sốt sắng như mẹ chồng. Nhưng ông nhìn thấy cầu thang trơn. Nhìn thấy nền nhà vệ sinh ướt. Rồi một người đàn ông đã ngoài 60 vẫn lom khom giữa trưa, tự tay làm từng thứ nhỏ nhất chỉ vì sợ con dâu đang mang thai bị ngã.
Tối ấy gọi điện cho chồng, tôi kể chuyện rồi khóc. Anh lại cười: “Bố anh là thế. Có thương cũng chẳng bao giờ nói”.
Sau 5 năm chờ đợi, tôi từng nghĩ điều khiến mình hạnh phúc nhất chỉ là nhìn thấy hai vạch trên que thử thai. Nhưng những ngày đầu tiên làm mẹ, tôi mới nhận ra em bé này còn mang đến cho tôi một điều khác.
Đó là cảm giác được cả gia đình âm thầm chờ đón và bảo vệ. Bây giờ mỗi lần bước xuống cầu thang, nhìn những miếng chống trượt bố chồng tự tay dán, tôi lại thấy sống mũi cay cay. Có lẽ sau này con tôi sẽ chẳng biết ông nội đã mong cháu đến mức nào.
* Tâm sự từ độc giả: anhvien...