Chồng đi công tác, tôi sang nhà bạn thân ăn một đĩa sườn, hôm sau tôi lập tức ly hôn

Chồng tôi thường xuyên đi công tác. Những ngày anh vắng nhà, tôi hay sang nhà bạn thân ăn cơm, trò chuyện cho đỡ buồn. Cô ấy nấu ăn khá ngon, và đặc biệt rất chiều tôi.

Tôi và chồng quen nhau từ thời còn nghèo khó. Chúng tôi không có gì ngoài sự chân thành và những năm tháng cùng nhau cố gắng.

Anh không phải người lãng mạn, nhưng luôn âm thầm chăm sóc tôi bằng những điều giản dị, như việc nấu cho tôi ăn mỗi khi rảnh. Món tôi thích nhất là sườn xào chua ngọt vì anh làm rất ngon, đến mức tôi luôn tự hào khoe với bạn bè.

Còn cô bạn thân của tôi là người tôi gặp từ thời đại học, chúng tôi khác nhau hoàn toàn về tính cách, nhưng lại thân thiết một cách kỳ lạ. Tôi kể cho cô ấy nghe mọi thứ về cuộc sống, về chồng mình, về những niềm vui nhỏ nhặt lẫn những lúc cãi vã. Nói chung, tôi chưa từng giấu cô ấy điều gì.

Có lẽ, chính sự không phòng bị ấy đã khiến tôi trả giá.

Chồng thường nấu món sườn xào chua ngọt cho tôi ăn. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi thường xuyên đi công tác. Những ngày anh vắng nhà, tôi hay sang nhà bạn thân ăn cơm, trò chuyện cho đỡ buồn. Cô ấy nấu ăn khá ngon, và đặc biệt rất chiều tôi. Biết tôi thích sườn xào chua ngọt, cô còn từng nhờ chồng tôi chỉ cách làm. Hồi đó, tôi chỉ thấy vui và còn trêu:

- Sau này tớ không cần chồng nữa, qua nhà cậu ăn là đủ rồi.

Cô ấy chỉ cười, còn chồng tôi cũng cười. Tôi không hề nhận ra ánh nhìn giữa họ khi ấy có điều gì khác lạ, cho đến một ngày…

Hôm đó, chồng tôi lại báo đi công tác. Tôi ở nhà một mình, lười nấu nướng nên gọi cho bạn thân xin sang nhà cô ấy ăn ké, nhưng cô ấy nói đang mệt, không tiện tiếp.

Giọng cô ấy có chút lạ, nhưng tôi nghĩ đơn giản là do ốm. Tôi còn thấy thương nên ghé mua ít thuốc cảm, đồ bổ rồi sang thăm, định bụng tạo bất ngờ.

Quả nhiên, khi thấy tôi đến, bạn thân rất đỗi ngạc nhiên. Tuy nhiên, mặt cô ấy tái đi, ánh mắt có chút hoảng hốt, giọng không giấu được sự lúng túng:

- Sao cậu qua đây?

Tôi không nghĩ nhiều, đáp luôn:

- Thì qua chăm người ốm chứ sao, sợ cậu nằm một mình không ai lo.

Cô ấy chần chừ một chút rồi mới để tôi vào. Tôi định vào bếp nấu gì đó cho cô ấy ăn, nhưng cô ấy lại nói đã nấu cơm xong rồi. Đưa mắt nhìn về phía bàn ăn, tôi thấy có một mâm cơm đã được dọn ra, vẫn là 3 món 1 canh quen thuộc, và ở giữa bàn là đĩa sườn xào chua ngọt.

Nhìn qua thì chẳng có gì bất thường, nhưng khi nhìn kỹ hơn, tim tôi chợt khựng lại. Cách trình bày, màu sắc, đặc biệt là lớp sốt được rưới ở giữa đĩa, đó là cách chỉ có chồng tôi mới làm. Tôi buột miệng hỏi cô bạn:

- Sao hôm nay cậu lại rưới thêm sốt lên món sườn vậy? Tớ nhớ cậu không thích mà.

Cô ấy đáp nhanh:

- Khẩu vị thay đổi thôi, với lại làm vậy ngon hơn.

Tôi gắp một miếng, đưa lên miệng, vị quen thuộc đến mức khiến tôi lạnh sống lưng vì không phải giống, mà là y hệt. Đúng lúc đó, từ trong bếp vang lên tiếng thông báo điện thoại. Một linh cảm rất rõ ràng kéo tôi đứng bật dậy. Tôi bước nhanh vào trong, mặc cho phía sau cô bạn gọi với theo.

Và rồi, tôi nhìn thấy chồng mình.

Thấy tôi đến, cô bạn rất ngạc nhiên. (Ảnh minh họa)

Anh đứng đó, vẫn còn đeo tạp dề, như vừa nấu xong bữa ăn. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Tôi nhìn anh, hỏi một câu mà chính tôi cũng không nhận ra giọng mình đang run:

- Anh không phải đang đi công tác sao?

Anh im lặng, còn cô bạn đứng phía sau cũng không nói gì. Sự im lặng đó đã nói lên tất cả.

Sau đó, họ thú nhận tất cả. Hóa ra, không phải là chuyện mới xảy ra, mối quan hệ ấy đã bắt đầu từ lâu, ngay từ khi họ có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn, từ những lần dạy nấu ăn, từ những lúc tôi vô tư kể hết mọi điều về cuộc hôn nhân của mình. Hóa ra, những chuyến công tác chỉ là cái cớ.

Tôi ngồi đó nghe từng lời, nhưng đầu óc trống rỗng. Tôi không khóc, không gào thét, chỉ thấy trong lòng mình lạnh đi từng chút một.

Người đàn ông tôi tin tưởng nhất, người bạn tôi yêu quý nhất, cả hai cùng phản bội tôi. Đau nhất không phải là việc họ đến với nhau, mà là việc họ đã âm thầm ở bên nhau trong khi tôi vẫn vô tư tin tưởng, vẫn xem họ là hai phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Ngày hôm sau, tôi chủ động đề nghị ly hôn. Chồng tôi không phản đối. Có lẽ anh cũng hiểu, không còn gì để cứu vãn nên anh nói một câu rất khẽ:

- Anh xin lỗi.

Nhưng, lời xin lỗi ấy đến quá muộn.

Tôi không quan tâm sau này họ có đến với nhau hay không, bởi điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Điều tôi hiểu rõ nhất sau tất cả là trong một mối quan hệ dù là tình yêu hay tình bạn, sự phản bội luôn là điều không thể chấp nhận.

CẨM TÚ