Chồng kiếm được 80 triệu/tháng, vô tình thấy một tờ giấy kẹp trong sách con trai, tôi quỳ xuống xin anh ly hôn

Tôi không biết mình đã quỳ xuống từ lúc nào nữa...

Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học. Ngày ấy yêu nhau đơn giản lắm, chỉ cần thấy đối phương chân thành, có chí tiến thủ là đủ. Nhưng khi nói đến chuyện cưới xin, mọi thứ không còn màu hồng nữa.

Anh sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung. Bố mẹ làm nông, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Dưới anh còn một cậu em trai đang học phổ thông. Còn tôi là con gái thành phố, bố mẹ làm công chức, cuộc sống không giàu sang nhưng ổn định. Khi biết tôi muốn cưới anh, bố mẹ phản đối dữ dội. Mẹ tôi khóc:

- Nó chưa có nhà, chưa có nghề nghiệp ổn định, con lấy về rồi sống bằng gì?

Phía gia đình anh cũng chẳng khá hơn. Ông bà sợ tôi là con gái thành phố, về làm dâu sẽ không chịu được cảnh nghèo. Thế nhưng chúng tôi vẫn quyết cưới. Đám cưới chẳng có mâm cao cỗ đầy, chỉ là buổi đăng ký đơn giản. Tôi tự nhủ chỉ cần hai vợ chồng yêu thương nhau là đủ.

Nhờ sự giới thiệu của người quen bên nhà tôi, anh vào làm cho một công ty tư nhân. Những ngày đầu vất vả vô cùng. Anh đi sớm về khuya, nhiều hôm mệt đến mức ăn cơm xong là lăn ra ngủ. Tôi thương lắm nhưng cũng động viên:

- Anh cố gắng vài năm thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn.

Và đúng là anh đã cố gắng thật. Ba năm sau, anh mua được một căn hộ chung cư trả góp. Cũng năm đó tôi sinh con trai. Niềm vui nối tiếp niềm vui, tôi nghĩ cuộc đời mình đã sang trang.

Khi em trai anh đỗ đại học trên Hà Nội, vợ chồng tôi bàn nhau hỗ trợ. Tháng thì gửi tiền sinh hoạt, lúc đóng học phí. Tôi cũng có lúc tủi thân vì con mình còn nhỏ, chi phí đủ thứ, nhưng nghĩ một giọt máu đào hơn ao nước lã, anh là anh trai thì giúp em cũng phải.

Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học. (Ảnh minh họa)

Sau hơn 10 năm đi làm, thu nhập của chồng tôi bây giờ khoảng 80 triệu mỗi tháng. So với mặt bằng chung, đó là con số đáng mơ ước. Tôi ở nhà kinh doanh online nhỏ lẻ, chủ yếu lo cho con và gia đình. Cuộc sống tuy không dư dả quá mức nhưng cũng đủ đầy.

Con trai lên lớp 1, việc đưa đón khá vất vả vì nhà cách trường gần 5km. Tôi bàn với chồng mua một chiếc ô tô tầm trung để tiện đi lại. Anh gạt đi:

- Giờ chưa cần đâu em, để anh tính thêm.

Tôi hơi chạnh lòng nhưng cũng thôi, nghĩ chắc anh còn dự định khác.

Cho đến một buổi chiều cuối tuần, khi tôi dọn cặp sách cho con, chuẩn bị sách vở cho tuần mới, tôi thấy kẹp trong quyển vở Toán một tờ giấy lạ. Ban đầu tôi tưởng giấy nháp, ai ngờ đó là phiếu chuyển khoản ngân hàng. Số tiền 500 triệu đồng. Người nhận là bố chồng tôi ở quê.

Tôi đứng sững. 500 triệu là số tiền đủ để tôi mua chiếc xe mình mong muốn, thậm chí còn dư. Tôi cố nhớ lại, gần đây mẹ chồng có gọi điện nói em chồng sắp cưới vợ, nhà gái yêu cầu sửa sang lại nhà cửa cho đàng hoàng.

Tối đó, chồng tôi đi làm về, tôi đặt tờ giấy lên bàn, cố giữ giọng bình tĩnh nói:

- Anh giải thích cho em chuyện này đi.

Anh thoáng giật mình rồi thở dài:

- Anh định nói với em sau. Thằng Tuấn chuẩn bị cưới, nhà mình ở quê dột nát quá, anh gửi tiền về xây lại.

Tôi không kìm được nữa mà nói:

- Xây lại nhà hết 500 triệu mà anh không nói với em một câu?

Anh im lặng vài giây rồi đáp:

- Anh là anh trai. Bao năm qua nó học hành cũng nhờ mình. Giờ nó lập gia đình, anh không thể đứng nhìn.

Tôi bật cười mà nước mắt cứ rơi. Khi chúng tôi cưới nhau, không sính lễ, không đám cưới tử tế. Tôi chưa từng trách móc. Những năm đầu trả nợ nhà, tôi co kéo từng đồng. Vậy mà giờ có tiền, anh lại sẵn sàng gửi một khoản lớn như thế về quê mà không hề bàn với vợ.

- Anh có từng nghĩ đến gia đình này không? Con mình? Tương lai của nó?

Tôi hỏi. Anh cao giọng đáp:

- Em đừng ích kỷ như vậy. Tiền anh làm ra, anh biết tính.

Câu nói đó như nhát dao cứa vào tim tôi. Tiền anh làm ra? Vậy còn những năm tôi ở nhà chăm con, quán xuyến mọi thứ để anh yên tâm phấn đấu thì sao?

Câu nói đó như nhát dao cứa vào tim tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi không biết mình đã quỳ xuống từ lúc nào. Tôi chỉ nhớ mình nghẹn ngào:

- Em xin anh, nếu anh còn coi trọng gia đình này thì từ nay mọi chuyện tiền bạc phải rõ ràng. Còn nếu trong lòng anh, nhà ở quê mới là ưu tiên số một… thì mình ly hôn đi.

Anh sững người. Có lẽ anh chưa từng nghĩ tôi sẽ nói đến hai chữ đó.

Thực lòng tôi không ghét bố mẹ chồng, cũng không ghét em chồng. Tôi hiểu trách nhiệm của anh với gia đình ruột thịt. Nhưng tôi sợ một vòng luẩn quẩn, hôm nay là tiền xây nhà, ngày mai là tiền nuôi cháu, rồi những việc khác nữa. Còn gia đình nhỏ của tôi sẽ đứng ở đâu?

Phụ nữ có thể chịu khổ, có thể nhường nhịn, nhưng điều khiến chúng tôi tổn thương nhất là bị đặt ra ngoài những quyết định quan trọng. 500 triệu không phải con số nhỏ. Điều tôi cần không chỉ là tiền, mà là sự tôn trọng.

Đêm đó chúng tôi không ngủ. Anh nói sẽ suy nghĩ lại, sẽ trao đổi với tôi trước khi quyết định bất cứ khoản chi lớn nào. Còn tôi, nước mắt vẫn cứ rơi.

Có thể nhiều người sẽ bảo tôi nhỏ nhen. Nhưng làm vợ, làm mẹ, tôi chỉ muốn gia đình mình được đặt ở vị trí xứng đáng trong trái tim người đàn ông tôi đã lựa chọn.

Tôi đã từng bất chấp tất cả để cưới anh. Giờ đây, tôi chỉ mong anh hiểu rằng, hôn nhân không phải là sự hy sinh một chiều. Nếu một ngày tôi phải ra đi, không phải vì tiền, mà vì tôi nhận ra mình không còn là người được anh ưu tiên nữa.

CẨM TÚ