Chồng ngày nào cũng xin ra ngoài xem World Cup, nào ngờ vợ phát hiện đi ra từ nhà cô bạn thân

Tôi không tin, phải dụi mắt mấy lần khi nhìn thấy bức ảnh.

Mang thai rồi tôi mới hiểu, cơ thể của một người phụ nữ có thể thay đổi nhiều đến mức nào chỉ trong vài tháng.

Trước đây tôi là kiểu người hoạt bát, thích đi đây đi đó, cuối tuần còn kéo chồng ra ngoài ăn uống. Nhưng từ ngày có em bé, nhất là những tháng đầu thai kỳ, tôi như biến thành một phiên bản khác của chính mình. Người lúc nào cũng rã rời, ăn gì cũng nghén, buồn ngủ liên tục nhưng nằm xuống lại khó ngủ. Có hôm vừa ăn xong đã nôn, có hôm đang ngồi cũng ngủ gật.

Tôi biết chồng thương mình. Anh đi làm về là tranh nấu ăn, rửa bát, nhắc tôi uống vitamin, tối còn xoa lưng mỗi khi tôi mệt. Nhưng thương là một chuyện, chăm bà bầu lại là chuyện khác.

Đó là lần đầu tiên cả hai làm bố mẹ, mọi thứ đều mới. Đúng lúc ấy lại vào mùa World Cup, tôi vốn nghĩ chồng sẽ háo hức lắm vì anh mê bóng đá từ hồi còn sinh viên. Nhưng lạ một điều, anh không còn thức đêm ở nhà như mọi năm. Thay vào đó, ngày nào gần tới giờ bóng lăn, anh cũng xin phép ra ngoài xem với bạn.

Ảnh minh hoạ

Anh bảo sợ mở tivi làm tôi mất ngủ, tôi nghe cũng hợp lý. Nhưng chuyện lặp đi lặp lại nhiều ngày khiến tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi nằm ở nhà vật vã vì nghén, còn chồng tối nào cũng ra ngoài vài tiếng đồng hồ. 

Trong đầu tôi xuất hiện đủ loại giả thuyết mà có lẽ nhiều bà bầu cũng từng trải qua: phải chăng anh thấy vợ mang thai xấu xí, mệt mỏi quá nên chán? Hay anh đang tìm nơi nào đó để “thở”?

Thai phụ vốn dễ suy nghĩ nhiều, tôi cũng không ngoại lệ. Rồi một tối nọ, tôi vô tình lướt mạng xã hội và nhìn thấy story của cô bạn thân. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng tôi nhận ra chiếc áo quen thuộc của chồng mình.

Tôi đứng hình, không phải quán cà phê xem bóng đá, không phải nhà đồng nghiệp nam, mà là… nhà cô bạn thân của tôi. Tôi không nói gì, chỉ thấy lòng hụt xuống, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực ùa tới.

Đêm đó anh về muộn hơn thường lệ một chút. Tôi giả vờ bình thường nhưng trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi: Tại sao? Hôm sau tôi quyết định hỏi thẳng. Và rồi câu trả lời khiến tôi vừa ngượng vừa thương chồng đến nghẹn.

Hóa ra, mấy tuần gần đây anh thường qua nhà cô bạn thân vì cô ấy đã sinh hai em bé, còn chồng cô ấy rất có kinh nghiệm chăm vợ bầu. Anh bảo nhìn tôi nghén đến xanh mặt, ăn không nổi, ngủ không ngon mà anh bất lực.

Lên mạng tìm thì mỗi nơi nói một kiểu, hỏi mẹ thì toàn kinh nghiệm ngày xưa. Nên anh chọn cách… sang nhà bạn học hỏi thực tế. Anh hỏi đủ thứ. Bà bầu nên ăn gì khi nghén, làm sao để vợ ngủ ngon hơn, có nên đánh thức vợ dậy ăn, khi nào cần đưa đi khám, tại sao đang vui lại khóc…

Có hôm anh còn ghi chú trong điện thoại. Tiện thể chồng của bạn cũng mê World Cup nên hai người bật bóng đá xem luôn ở đó, để tôi ở nhà được ngủ yên. Anh còn nói thật rằng nếu xem ở nhà, kiểu gì anh cũng hò hét theo phản xạ.

Ảnh minh hoạ

Nghe tới đó tôi vừa buồn cười vừa thấy xấu hổ vì đã suy diễn quá nhiều. Anh không né tránh việc chăm vợ. Anh chỉ đang loay hoay tìm cách làm tốt hơn. Lần đầu làm bố mẹ, không chỉ người phụ nữ bỡ ngỡ. Người đàn ông bên cạnh cũng đang học, chỉ là họ ít nói ra hơn.

Từ hôm đó, tôi không còn khó chịu mỗi khi chồng bảo ra ngoài xem bóng nữa. Ngược lại, tôi còn giục anh đi. Còn anh thì vẫn giữ thói quen mang về cho tôi cốc sữa nóng, chút đồ ăn dễ tiêu và kể lại những “bí kíp chăm bà bầu” học được.

Bây giờ nghĩ lại, tôi nhận ra thai kỳ không chỉ thử thách người phụ nữ. Nó cũng là lúc tình yêu của hai vợ chồng được thử bằng những điều rất nhỏ. Có những người đàn ông không biết nói lời ngọt ngào.

Nhưng họ âm thầm học cách trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt. Và đôi khi, tình yêu không nằm ở việc ở cạnh nhau mọi lúc. Mà nằm ở chỗ, dù đi đâu, người đó vẫn đang nghĩ cách để bạn được dễ chịu hơn một chút.

Tâm sự từ độc giả minmin…@gmail.com

TRANG TRI