Chồng nói đi đá bóng nhưng về nhà áo thơm phức mùi nước hoa phụ nữ, hôm sau tôi lén đi theo thì ngã quỵ

Tôi từng nghĩ sau 10 năm bên nhau, điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là những ngày tháng chờ đợi một đứa con mãi không đến.

Tôi đã quen với những lần khám bệnh, những kết quả không như mong đợi và cả những ánh mắt ái ngại của người thân. Nhưng tôi chưa từng nghĩ có ngày chính chuyện hiếm muộn lại trở thành lý do để chồng phản bội mình.

Hôm đó, chồng nói với tôi anh đi đá bóng cùng mấy người bạn. Tôi cũng không hỏi han gì nhiều vì đây vốn là hoạt động anh vẫn thường làm vào cuối tuần.

Tối muộn, anh trở về nhà. Tôi vừa bước đến gần đã ngửi thấy một mùi nước hoa rất rõ trên áo anh. Đó không phải mùi nước hoa anh thường dùng.

Ảnh minh họa

Tôi hỏi: “Anh đi đá bóng mà sao áo lại thơm thế?”.

Anh có vẻ hơi khựng lại nhưng nhanh chóng giải thích rằng đá bóng xong người đầy mùi mồ hôi, cả nhóm lại rủ nhau đi ăn nên anh thấy ngại. Một người bạn có mang nước hoa nên anh xin xịt ké một chút để đi ăn cùng mọi người cho đỡ xấu hổ.

Nghe cũng có vẻ hợp lý. Tôi nhìn anh vài giây rồi giả vờ cười: “Thế à, em cứ tưởng chuyện gì”. Tôi không hỏi thêm.

Nhưng đêm đó, nằm bên cạnh chồng, tôi cứ nghĩ mãi về mùi nước hoa trên chiếc áo. Không hiểu sao trực giác của một người phụ nữ khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Sáng hôm sau, tôi quyết định đi theo anh. Tôi biết làm vậy là không hay, nhưng trong lòng tôi không thể yên được. Tôi chỉ muốn biết hôm trước anh thực sự đã đi đâu.

Chồng rời nhà, tôi chờ một lúc rồi âm thầm đi theo.

Cuối cùng, tôi thấy anh dừng xe trước một khu chung cư cao cấp.

Tôi đứng từ xa nhìn anh bước vào bên trong. Khu chung cư có bảo vệ nghiêm ngặt, người lạ không thể tùy tiện đi vào. Tôi không có cách nào theo anh lên trên nên đành đứng dưới chờ.

Ảnh minh họa

Tôi đứng rất lâu nhưng không tìm được cách để đi vào, vừa định quay về thì nhìn thấy chồng bước ra.

Nhưng lần này, bên cạnh anh là một người phụ nữ. Tôi dường như ngã quỵ khi nhận ra cô ta còn đang mang bầu khá to.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vẻ mặt rất vui vẻ. Chồng tôi còn chủ động đỡ lấy tay cô ấy, thái độ thân mật đến mức chẳng giống một mối quan hệ bình thường giữa hai người bạn.

Tôi đứng cách họ không xa nhưng họ không hề nhìn thấy tôi.

Tôi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Tay tôi run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Tối hôm đó, khi chồng vừa về, tôi đặt điện thoại trước mặt anh rồi mở những bức ảnh mình đã chụp. Anh nhìn thấy chúng thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi hỏi: “Người phụ nữ này là ai?”.

Anh im lặng rất lâu. Tôi hỏi lại: “Anh còn định nói cô ấy là bạn của anh nữa không?”.

Ảnh minh họa

Chồng tôi cúi đầu. Một lúc sau, anh thú nhận rằng mình đã lỡ qua lại với người phụ nữ ấy.

Cô ta là đối tác của anh, hơn anh 10 tuổi, có điều kiện kinh tế rất tốt. Và điều khiến tôi gần như không thở nổi là cô ấy đang mang thai đứa con của anh.

Tôi bật khóc. Hóa ra suốt thời gian qua, tôi không hề tưởng tượng sai. Mùi nước hoa trên chiếc áo hôm đó chỉ là một lời nói dối vụng về. Còn sự thật phía sau nó là một đứa trẻ sắp chào đời.

Tôi nhìn chồng mà không hiểu nổi người đàn ông trước mặt mình.

Chúng tôi đã kết hôn 10 năm. 10 năm ấy, điều tôi khao khát nhất là một đứa con. Tôi đã từng đi khám rất nhiều lần, từng hy vọng rồi thất vọng. Có những lúc tôi thấy mình như một người phụ nữ không hoàn chỉnh chỉ vì không thể sinh con cho chồng.

Nhưng chính anh từng ôm tôi và nói: “Không có con cũng không sao. Hai vợ chồng mình có thể nhận con nuôi".

Tôi đã tin câu nói ấy. Tôi nghĩ ít nhất mình may mắn vì dù không thể có con, chồng vẫn ở bên cạnh. Gần đây, chúng tôi thậm chí đã có cơ hội nhận con nuôi. Tôi cứ tưởng cuối cùng gia đình mình cũng sắp có một đứa trẻ. Tôi nhiều lần hỏi anh bao giờ làm thủ tục, nhưng lần nào anh cũng tìm lý do trì hoãn.

Ảnh minh họa

Lúc thì nói bận công việc, lúc thì bảo cần suy nghĩ thêm, lúc lại nói để thời gian tới tính. Tôi không hiểu tại sao anh lại thay đổi như vậy.

Cho đến hôm nay tôi mới biết. Hóa ra anh không cần nhận con nuôi nữa. Bởi anh đã có con với một người phụ nữ khác.

Tôi ngồi xuống sàn, khóc đến mức không nói được thành lời.

Tất cả những năm tháng tôi cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân này, những lần tôi tự trách bản thân, những lúc tôi nghĩ mình có lỗi vì không thể sinh con... cuối cùng lại trở thành một trò cười.

Chồng quỳ xuống trước mặt tôi. Anh nói anh xin lỗi nhưng không muốn mất tôi.

Anh nói anh đã sai và mong tôi tha thứ.

Nhưng rồi anh lại cầu xin tôi một điều khác.

Anh bảo tôi đừng làm gì ảnh hưởng đến người phụ nữ kia, bởi cô ấy đang mang thai. Anh nói cô ấy sắp sinh con, đứa trẻ không có lỗi và tôi đừng vì quá tức giận mà làm tổn thương cô ấy.

Tôi nghe mà bật cười trong nước mắt. Tôi hỏi anh: “Còn em thì sao?”.

Ảnh minh họa

“Cô ấy mang thai thì đáng thương, còn em thì không đáng thương sao?” - người phụ nữ hiếm muộn suốt 10 năm nhưng vẫn ở bên cạnh anh, từng ngày cố gắng để có con chung.

Tâm sự từ độc giả maichau...

CHI CHI