Cô gái ròng rã 7 năm tìm con, chi tiền tỷ chuyển phôi 6 lần mới đậu thai, nhớ như in câu nói “bỏ cuộc” của chồng

7 năm, 6 lần chuyển phôi làm IVF mới đón con đầu lòng, thiên thần nhỏ chào đời bình an là “trái ngọt” lớn nhất của vợ chồng chị Phan Thanh Lam (quê Mộc Châu, Sơn La) sau những năm tháng ngược xuôi tìm con. Hạnh phúc làm mẹ cũng mang đến cho 9X những chiêm nghiệm đặc biệt về tình mẫu tử trong mùa Vu Lan.

Có những người phụ nữ chỉ cần nhìn thấy hai vạch đã có thể bắt đầu đếm ngược ngày gặp con, nhưng cũng có những người phải đi qua một hành trình rất dài mới chạm được đến tiếng gọi “mẹ”. 

Với chị Phan Thanh Lam, hành trình ấy kéo dài suốt 7 năm, trong đó có 2 lần chọc trứng, 6 lần chuyển phôi, những mũi tiêm chi chít trên bụng và cả những lần bật khóc khi hy vọng một lần nữa không thành. Đến lần chuyển phôi thứ 6, cũng là phôi cuối cùng, điều kỳ diệu cuối cùng đã ở lại.

Vợ chồng chị Thanh Lam tại tiệc đầy tháng con gái.

Phía sau hành trình nhiều nước mắt ấy, chị Lam luôn có người chồng đồng hành, xót vợ đến mức từng nói: “Hay là thôi không làm nữa, vợ chồng mình sống với nhau cũng được mà, chứ nhìn em như này anh xót lắm”. Hai bên gia đình cũng âm thầm sẻ chia, không thúc giục, không nhắc nhiều đến chuyện con cái để vợ chồng chị bớt áp lực.

Rồi con gái bình an chào đời, 9X từ một người con trở thành một người mẹ. Tự mình trải qua chuyện mang thai, sinh nở và những tháng ngày chăm sóc một đứa trẻ, chị mới càng hiểu những nhọc nhằn mà mẹ từng trải qua để nuôi mình khôn lớn. 

Khi mùa Vu Lan lại về, câu chuyện về hành trình tìm con của mẹ 9X vì thế còn gợi nhắc một điều giản dị: phải đến lúc được làm mẹ, người ta càng thấm thía hơn tình yêu và sự hy sinh của đấng sinh thành.

6 LẦN CHUYỂN PHÔI, BỤNG CHI CHÍT VẾT TIÊM, CUỐI CÙNG MẸ CŨNG ĐƯỢC ÔM CON TRONG VÒNG TAY

Sau hành trình mang thai và sinh nở, sức khỏe của chị hiện tại thế nào?

Hiện tôi đã trở lại với công việc sau khi sinh con. Em bé nhà tôi hiện đã được 16 tháng tuổi. Công việc chính của tôi là điều hành một cơ sở mầm non tư thục, bên cạnh đó tôi còn kinh doanh một shop quần áo. 

Sau một hành trình rất dài để có con, cuộc sống hiện tại của tôi khá bận rộn vì vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình và em bé. Nhưng có lẽ đó cũng chính là sự bận rộn mà trước đây tôi từng mong chờ rất lâu mới có được.

Sức khoẻ của tôi sau sinh nở trộm vía đã ổn định. Hiện tại tôi nặng hơn thời con gái khoảng 5kg và vẫn muốn giảm thêm vài kg nữa.

Một phần cũng vì ngoài công việc tại cơ sở mầm non, tôi còn kinh doanh quần áo nên muốn mình gầy hơn một chút để mặc đồ cho đẹp (cười). Còn nhìn chung, tôi không gặp vấn đề gì đáng ngại về sức khỏe sau sinh.

Trên mạng xã hội, những đoạn clip kể về hành trình IVF của chị nhận được nhiều sự quan tâm. Nhưng đằng sau những video ngắn ấy thực tế là một hành trình dài thế nào?

Nếu chỉ nhìn qua vài đoạn video thì có lẽ mọi người khó hình dung hết được bởi đằng sau đó là 7 năm vợ chồng tôi vất vả ngược xuôi để tìm con.

Trước khi quyết định IVF, tôi vẫn uống thuốc và nuôi hy vọng có thể mang thai tự nhiên. Đến tháng 12/2021, tôi chính thức bước vào hành trình IVF. Từ thời điểm đó đến khi được ôm con vào lòng vào tháng 5/2025 là hơn 3 năm. Nhưng nếu tính cả khoảng thời gian trước đó thì chúng tôi đã chờ đợi em bé suốt 7 năm.

7 năm là một quãng thời gian rất dài. Có hy vọng, thất vọng, rồi lại tự động viên mình tiếp tục.

Xem clip: Gia đình nhỏ của chị Lam sau hành trình tìm con.

5 lần chuyển phôi là 5 lần đặt rất nhiều hy vọng rồi nhận về kết quả không như mong đợi. Sau mỗi lần như vậy, chị đã tự vực mình dậy thế nào để đủ can đảm bước tiếp?

Mỗi lần chuyển phôi thất bại, tôi đương nhiên rất buồn và cũng khóc. Mình đã trải qua bao nhiêu bước mới đi được tới ngày chuyển phôi nên ai cũng hy vọng lần này sẽ thành công. Khi kết quả không được như mong muốn, cảm giác hụt hẫng là không tránh khỏi.

Nhưng khóc xong, tôi lại tự động viên mình rằng: “Chỉ cần mình còn phôi là còn cơ hội”. Tôi nghĩ chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, kiên trì thì rồi ông trời cũng sẽ không phụ lòng mình.

Nói vậy không có nghĩa là tôi chưa bao giờ nản. Có những thời điểm tôi thực sự mệt mỏi và từng nghĩ hay là thôi, mình đi xin con nuôi. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn tiếp tục.

Những hình ảnh vùng bụng sưng, chi chít vết tiêm và thâm tím của chị khiến nhiều người xót xa. Đã bao giờ chị nhìn những dấu vết ấy rồi bật khóc, tự hỏi mình còn có thể cố gắng đến bao giờ?

Thật ra tôi thường chỉ khóc sau mỗi lần chuyển phôi thất bại, còn bình thường tôi ít khóc. Công việc của tôi cũng khá bận nên không có quá nhiều thời gian ngồi nghĩ về những lần thất bại.

Tôi cảm thấy mình là người lạc quan, thậm chí có phần lạc quan hơn chồng. Điều khiến tôi áp lực trong quá trình điều trị lại là… sợ đau. Tôi vốn sợ tiêm nên cứ nghĩ tới việc phải tiêm, phải chịu đau là đã thấy áp lực rồi.

Nhưng khi đã xác định mục tiêu của mình là có con thì những việc cần làm, tôi vẫn phải cố gắng vượt qua.

Những vết bầm tím trên bụng chị Lam sau những lần chuyển phôi.

Sau 5 lần thất bại, lần chuyển phôi thứ 6 chắc hẳn chị không còn bước vào với tâm trạng giống lần đầu. Đây lại là phôi cuối cùng, khi ấy chị còn dám hy vọng nhiều không?

Lần chuyển phôi thứ 6 chính là phôi cuối cùng của tôi. Có lẽ đã trải qua quá nhiều lần thất bại nên lần đó tôi không dám đặt quá nhiều hy vọng nữa.

Khác với những lần trước, sau khi chuyển phôi tôi quay trở lại làm việc bình thường chứ không nằm một chỗ. Đến ngày thứ 3 sau chuyển phôi, tôi thử que và đã thấy một vạch mờ.

Tôi báo cho chồng. Anh vừa mừng nhưng cũng vừa lo. Cảm giác lúc ấy giống như hai vợ chồng đều chưa dám tin rằng lần này mình thực sự sẽ thành công. Bởi trước đó đã trải qua những lần thai bị sinh hóa nên niềm vui luôn đi kèm với nỗi sợ mọi chuyện lại không được như mong muốn.

Khi biết em bé lần này thực sự “ở lại”, chị đã dưỡng thai và chăm sóc bản thân thế nào?

Sau khi đậu thai và qua giai đoạn nghén, tôi quay trở lại nhịp sống, làm việc bình thường. Tôi vẫn livestream bán hàng, làm việc cả ngày mà không cảm thấy quá mệt.

Trong chuyện ăn uống, tôi cũng không kiêng khem quá mức. Tôi thích gì thì ăn đó, tất nhiên vẫn chú ý sức khỏe của hai mẹ con. Trộm vía, suốt thai kỳ sức khỏe của tôi khá tốt và mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Có lẽ sau hành trình rất dài mới có được con, việc thai kỳ khỏe mạnh cũng là điều khiến tôi cảm thấy biết ơn.

IVF không chỉ thử thách về thể chất và tinh thần mà còn là một hành trình tốn kém. Với 6 lần chuyển phôi, vợ chồng chị đã chi khoảng bao nhiêu tiền?

Tôi trải qua 2 lần chọc trứng, 6 lần chuyển phôi, rồi còn mổ thai ngoài tử cung, thực hiện các xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Có thời điểm vợ chồng tôi còn phải vào TP.HCM khám.

Nếu cộng cả chi phí điều trị, thuốc thang, xét nghiệm, đi lại và những khoản liên quan trong suốt hành trình đó, tôi tính tổng số tiền rơi vào khoảng 1 tỷ đồng.

Nhưng khi đã đi trên hành trình tìm con, mỗi lần thất bại mình lại tiếp tục tìm nguyên nhân, tiếp tục điều trị và hy vọng vào cơ hội kế tiếp.

Rồi cuối cùng cũng đến ngày đi sinh - khoảnh khắc chị có lẽ từng tưởng tượng rất nhiều lần trong những năm tìm con. Lần đầu nghe tiếng khóc và nhìn thấy con, chị đã phản ứng thế nào?

Ngày đi sinh tôi hồi hộp lắm. Trước đó tôi cứ nghĩ rằng sau từng ấy năm chờ đợi, đến lúc nhìn thấy con chắc chắn mình sẽ khóc òa lên để thỏa hết những cảm xúc đã dồn nén.

Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Khi nghe thấy tiếng con khóc rồi được nhìn thấy con, tôi chỉ thấy vui. Tôi vui đến mức không khóc nổi. Trong đầu lúc đó không còn những lần chuyển phôi thất bại hay những tháng ngày đã trải qua nữa. Tôi chỉ biết ơn vì cuối cùng con đã ra đời bình an và khỏe mạnh.

ĐẾN KHI LÀM MẸ MỚI CÀNG THẤM THÍA SỰ HY SINH CỦA MẸ

Trong những ngày chị đau vì tiêm thuốc hay thất vọng vì kết quả không như mong muốn, ông xã đã đồng hành với chị thế nào? Có câu nói nào của anh khiến chị nhớ mãi?

Do đặc thù công việc, chồng tôi cũng bận nhưng anh rất ít khi để tôi phải đi khám một mình. Suốt hành trình ấy, phần lớn thời gian hai vợ chồng cùng đồng hành với nhau.

Có một câu của chồng mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Anh từng nói: “Hay là thôi không làm nữa, vợ chồng mình sống với nhau cũng được mà, chứ nhìn em như thế này anh xót lắm”.

Có lẽ vì anh là người đứng bên cạnh nên nhìn thấy hết những gì vợ phải trải qua. Tôi là người trực tiếp chịu đau, nhưng người bên cạnh mình cũng có những áp lực và xót xa riêng.

Sau tất cả những tháng ngày mong ngóng, giờ em bé chắc hẳn là “cục vàng” của cả gia đình. Con giống bố hay mẹ nhiều hơn?

Trộm vía, từ khuôn mặt đến tính cách, con giống bố đến 99%. (cười)

Nhưng tôi lại thấy điều đó rất đáng yêu. Vì con giống bố quá, mà tôi thì yêu chồng mình, nên đôi khi chỉ cần nhìn thấy con thôi là tôi đã cảm thấy tất cả những gì mình trải qua đều thật sự xứng đáng.

Sau một hành trình dài, cuối cùng trong nhà đã có một em bé để mình được chăm sóc, được nhìn con lớn lên mỗi ngày. Với tôi, như vậy đã là niềm hạnh phúc rất lớn.

Trong hành trình tìm con, chị là người trực tiếp chịu những mũi tiêm và đau đớn, còn mẹ là người đứng bên ngoài nhìn con gái mình trải qua tất cả. Mẹ ruột và mẹ chồng đã đồng hành cùng chị như thế nào?

Thực ra trong suốt hành trình tìm con, chủ yếu là hai vợ chồng tôi trực tiếp đồng hành với nhau.

Hai mẹ rất ít khi nhắc đến chuyện hiếm muộn. Tôi nghĩ có lẽ các mẹ cũng sợ nhắc nhiều sẽ khiến hai vợ chồng thêm áp lực.

Đôi khi sự quan tâm không nhất thiết phải thể hiện bằng việc hỏi han liên tục. Việc mọi người không thúc giục, không tạo thêm áp lực cho hai vợ chồng cũng đã là một cách để chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn trên hành trình của mình.

Sau nhiều năm cùng con gái chờ đợi một em bé, khi chị sinh con, mẹ đã hỗ trợ chị ra sao?

Sau khi sinh, tôi phải quay trở lại với công việc khá sớm. Chính mẹ là người giúp tôi chăm con hàng ngày để tôi có thể yên tâm làm việc.

Bây giờ có một chuyện vừa vui vừa buồn cười là con tôi còn yêu bà ngoại hơn cả mẹ. (cười) Mẹ có đi đâu cũng được, chỉ cần có bà ở bên cạnh là con đã vui rồi.

Nhìn bà và cháu quấn quýt với nhau, tôi cũng rất vui. Bởi để tôi có thể quay trở lại công việc và yên tâm với cuộc sống hiện tại, phía sau vẫn luôn có mẹ hỗ trợ mình chăm sóc em bé.

Người ta vẫn nói, trước khi có con, chúng ta thường nghĩ mẹ thương mình là điều hiển nhiên, nhưng phải đến khi làm mẹ mới hiểu mẹ đã hy sinh nhiều đến mức nào. Điều đó có đúng với chị?

Tôi thấy điều đó rất đúng. Đặc biệt là thời gian mới sinh con, khi trực tiếp trải qua chuyện chăm sóc một em bé, tôi mới cảm nhận rõ hơn sự khó khăn, vất vả của mẹ ngày trước.

Bây giờ tôi nuôi con trong điều kiện tương đối đủ đầy, có nhiều thứ hỗ trợ, vậy mà vẫn có những lúc thấy việc làm mẹ không hề đơn giản. Trong khi ngày xưa, mẹ nuôi tôi trong hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn hơn rất nhiều.

Khi chưa có con, có những sự hy sinh của mẹ mình biết nhưng có thể chưa thực sự cảm nhận hết. Đến khi tự mình trở thành mẹ, trải qua từng việc nhỏ trong quá trình sinh và nuôi con, tôi mới càng hiểu hơn những gì mẹ từng trải qua vì mình.

Mùa Vu Lan năm nay, khi đã trở thành mẹ và thấm thía hơn những hy sinh của đấng sinh thành, chị muốn nhắn gửi điều gì đến hai người mẹ và cả cô con gái mà mình đã chờ đợi suốt nhiều năm mới có được?

Điều tôi cảm nhận rõ nhất lúc này là sự biết ơn. Tôi biết ơn hai mẹ rất nhiều.

Còn với thiên thần bé nhỏ của mình, tôi nghĩ khi con lớn lên, con sẽ tự cảm nhận và thấu hiểu được những yêu thương của mẹ. 

Tôi cũng không muốn vì con là em bé mà bố mẹ đã chờ đợi rất lâu mới có được mà đặt lên con quá nhiều kỳ vọng hay áp lực.

Bản thân tôi không mong gì hơn ngoài việc con có thể lớn lên khỏe mạnh, trưởng thành và trở thành một cô gái hạnh phúc, làm những việc có ích cho xã hội.

Với tôi, sau tất cả những gì đã trải qua để được làm mẹ, có lẽ nhìn thấy con bình an và hạnh phúc chính là điều ý nghĩa nhất.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

MINH ANH