Không còn người cùng chia sẻ những bữa cơm, những câu chuyện thường ngày, vấn đề chăm sóc và sắp xếp cuộc sống về sau cũng trở thành điều khiến nhiều người phải suy nghĩ.
Có người cho rằng khi về già, nếu không muốn sống một mình thì có thể thuê người chăm sóc tại nhà hoặc vào viện dưỡng lão. Trong những năm gần đây, một hình thức khác cũng được nhiều người quan tâm, đó là những người cao tuổi sống một mình tìm người thân hoặc bạn bè để cùng chung sống, vừa có người trò chuyện, vừa có thể hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
Trên lý thuyết, đây là một cách khá lý tưởng. Hai người cùng tuổi, cùng cảnh sống một mình có thể nương tựa và bầu bạn với nhau, vừa giảm cảm giác cô đơn vừa tiết kiệm một phần chi phí.
Thế nhưng, sống chung lâu dài lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ngay cả vợ chồng sống với nhau hàng chục năm vẫn có lúc xảy ra bất đồng, huống chi là hai người vốn đã có thói quen và cách sống riêng.
Bà Lâm, 65 tuổi, từng nghĩ rằng việc đón em gái về sống cùng sẽ giúp hai chị em có thể nương tựa nhau khi tuổi già. Nhưng chỉ sau một năm, bà lại vô cùng hối hận và cho rằng đây là một trong những quyết định sai lầm nhất của mình.
Vậy điều gì đã khiến hai chị em ruột từ chỗ thân thiết trở nên mâu thuẫn chỉ vì sống chung dưới một mái nhà?

Ảnh minh họa
Có nhà, có lương hưu, chưa từng nghĩ sẽ phải dựa vào con
Tôi năm nay 65 tuổi, đã góa chồng được 6 năm và có một người con trai đang làm việc tại thành phố.
Con trai tôi tốt nghiệp đại học cách đây 17 năm rồi ở lại làm việc. Sau đó, con kết hôn với một người phụ nữ địa phương và xây dựng cuộc sống ổn định ở đó.
Con trai tôi khá thành đạt và chưa bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng quá nhiều. Khi con kết hôn và mua nhà, tôi chỉ hỗ trợ 720 triệu đồng, để sửa sang nhà cửa. Những việc còn lại, con tự mình lo liệu.
Con trai tôi kết hôn được 5 năm thì vợ sinh cho gia đình hai cháu trai. Thời điểm đó, cả tôi và chồng đều vẫn phải đi làm nên không thể lên giúp con chăm sóc các cháu.
May mắn là bố mẹ chồng của con trai tôi có điều kiện sức khỏe và cuộc sống khá tốt. Họ được con trai tôi đón từ quê lên sinh sống và đã ở đó hơn 10 năm.
Vì bố mẹ vợ của con ở cùng gia đình con trai trong thời gian dài nên vợ chồng tôi chưa bao giờ phàn nàn. Họ đã vất vả chăm sóc các cháu, giúp đỡ con trai và con dâu tôi rất nhiều. Tôi nghĩ họ hoàn toàn xứng đáng được con cái chăm lo.
Hơn nữa, trước đây vợ chồng tôi chưa từng nghĩ đến việc dựa vào con khi về già. Cả hai đều là công chức nhà nước, có thu nhập ổn định. Trước khi nghỉ hưu, tổng thu nhập của chúng tôi đã hơn 36 triệu đồng mỗi tháng, còn lương hưu sau khi nghỉ việc cũng tương đối tốt.
Hơn 20 năm trước, chúng tôi đã có hai căn nhà trong thành phố. Một căn là nhà tự xây trong khu dân cư, căn còn lại là một căn hộ nhỏ có ba phòng ngủ mà hai vợ chồng mua sau này.
Có nhà riêng, có lương hưu, vợ chồng tôi từng nghĩ rằng chỉ cần sống bên nhau thì tuổi già sẽ không có gì phải lo lắng.
Chồng qua đời, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ sự cô đơn
Tôi từng nghĩ cuộc sống sẽ cứ bình yên như vậy cho đến cuối đời. Nhưng số phận lại bất ngờ thay đổi tất cả.
Năm 59 tuổi, chồng tôi đột ngột qua đời vì xuất huyết não.

Ảnh minh họa
Sau khi chồng mất, suy nghĩ của tôi cũng thay đổi. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải dựa vào con trai. Nhưng khi chỉ còn một mình trong căn nhà rộng, tôi bắt đầu nhớ con và khao khát có người ở bên.
Sau 100 ngày để tang chồng, tôi quyết định lên thăm con trai.
Nhưng khi đến nơi, tôi mới nhận ra rằng sau hơn 10 năm sống xa con, mình gần như đã trở thành một người ngoài trong gia đình con.
Nhà con trai tôi là một căn hộ nhỏ có ba phòng ngủ. Con trai và con dâu ở một phòng, hai cháu trai ở một phòng, còn bố mẹ vợ của con ở phòng còn lại.
Khi tôi đến, tôi phải ngủ chung giường với mẹ chồng của con, còn bố chồng con phải ngủ cùng hai cháu trai.
Mặc dù không ai nói gì khó nghe với tôi nhưng tôi luôn cảm thấy không thoải mái. Tôi giống như một vị khách trong chính gia đình của con mình.
Bố mẹ vợ của con trai đối xử với tôi lịch sự nhưng xa cách. Hai cháu trai cũng không thực sự thân thiết với bà nội vì từ nhỏ chúng đã sống cùng ông bà ngoại.
Tôi cũng không thích cuộc sống ở đó. Thành phố đông đúc, môi trường sống khiến tôi không quen, muốn đi công viên cũng phải đi một quãng đường khá xa.
Chưa đầy một tháng sau, tôi quyết định trở về quê sống một mình.
Tôi nghĩ, sống một mình còn tốt hơn ngày ngày phải dè dặt ở nhà con.
Gặp em gái góa chồng, tôi nảy ra ý tưởng sống cùng nhau
Năm ngoái, tôi về quê thăm người thân và tình cờ gặp em gái mình.
Em gái tôi kém tôi 6 tuổi. Chồng em cũng đã qua đời được 2 năm nên hai chị em đều trở thành những người phụ nữ sống một mình khi về già.
Con trai của em gái đã ổn định cuộc sống ở thành phố gần đó nhưng không muốn đón mẹ về ở cùng. Con chỉ chu cấp cho mẹ một khoản tiền sinh hoạt hàng tháng. Em gái tôi cũng có khoản lương hưu dành cho người dân nông thôn để trang trải cuộc sống.

Ảnh minh họa
Nhìn em gái sống một mình ở quê, tôi thấy thương vô cùng.
Tôi nghĩ, hai chị em đều đã mất bạn đời, đều không muốn làm phiền con cái, vậy tại sao không sống cùng nhau?
Tôi chủ động đề nghị em gái chuyển đến sống với mình.
Tôi nói rằng nhà tôi ở thành phố, rộng rãi và tiện nghi hơn. Hai chị em có thể cùng nhau đi du lịch, tham gia các lớp khiêu vũ, đi dạo, trò chuyện và chăm sóc nhau.
Tôi cũng nghĩ rằng nếu về sau một trong hai người đau ốm, ít nhất cũng có người bên cạnh để hỗ trợ.
Không ngờ em gái đồng ý ngay.
Tôi khi ấy thực sự rất vui. Tôi từng nghĩ rằng mình đã tìm được một cách hoàn hảo để giải quyết cuộc sống tuổi già: không cần phụ thuộc vào con, cũng không phải chịu cảnh cô đơn.
Những ngày đầu sống chung vô cùng vui vẻ
Sau khi em gái chuyển đến, tôi trở về căn nhà tự xây của mình và cho thuê căn hộ còn lại.
Lúc đầu, tôi nghĩ hai chị em ruột thì không cần phải tính toán quá nhiều. Vì vậy, tôi cũng không đặt ra quy tắc cụ thể nào.
Về tiền sinh hoạt, tôi nói với em rằng mỗi tháng tôi cần khoảng 5,4 triệu đồng, nhưng em có thể đưa bao nhiêu tùy khả năng.
Em gái đưa tôi khoảng 3,6 triệu đồng và nói rằng em ăn uống không nhiều.

Ảnh minh họa
Tôi cũng không tính toán chi li. Có thêm thì tôi mua thêm thức ăn, thiếu một chút tôi vẫn có thể bù vì lương hưu của mình khá ổn.
Những tuần đầu tiên, cuộc sống của hai chị em rất hòa thuận.
Chúng tôi cùng nhau đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp rồi cùng nhau đi chơi. Hai chị em nói chuyện từ sáng đến tối, đôi khi còn nhắc lại những chuyện thời thơ ấu.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Dù không còn chồng, con trai cũng ở xa, nhưng ít nhất tôi có một người em gái sống cùng. Tôi từng nghĩ những năm tháng cuối đời của mình có lẽ sẽ không còn cô đơn nữa.
Em gái dần thay đổi, còn tôi trở thành người phải chi tiền
Nhưng sau khi quen với cuộc sống mới, em gái tôi bắt đầu thay đổi.
Từ một người phụ nữ sống giản dị ở quê, em dần quen với cuộc sống ở thành phố. Em bắt đầu thích ăn uống ngon hơn, mua sắm nhiều hơn và tận hưởng những thú vui mà trước đây ít có điều kiện trải nghiệm.
Ở nhà, em cũng dần ít làm việc nhà.
Nhiều ngày, em không giúp tôi nấu nướng hay dọn dẹp mà mặc nhiên chờ tôi mua thực phẩm và chuẩn bị bữa ăn.
Em cũng thường xuyên ra ngoài một mình, đi chơi bài, hát hò, khiêu vũ với bạn bè mới quen. Có những hôm em không về nhà ăn cơm nhưng cũng chẳng báo trước cho tôi.
Tôi không phản đối việc em có bạn bè hay tận hưởng cuộc sống. Tôi chỉ nghĩ rằng em đang sống vui vẻ thì tôi cũng vui.
Nhưng vấn đề lớn nhất dần xuất hiện ở tiền bạc.
Trước đây, hai chị em đi du lịch hoặc mua sắm, chúng tôi thường thay phiên nhau trả tiền.
Sau khi sống chung, phần lớn các khoản chi lại trở thành trách nhiệm của tôi.
Đi cắt tóc, ăn uống, mua sắm, đi chơi... hầu như đều do tôi thanh toán.
Có những lần đi du lịch, em bảo tôi trả trước rồi sau đó cũng không chủ động đưa lại tiền.
Ban đầu tôi không để ý.
Tôi nghĩ tình chị em thì không nên tính toán quá nhiều.
Nhưng mọi chuyện ngày càng vượt quá giới hạn.

Ảnh minh họa
Tiền điện nước tăng mạnh, lương hưu gần như không còn
Ban đầu, tôi nghĩ tiền điện, tiền nước và tiền gas cũng không đáng bao nhiêu nên không yêu cầu em gái đóng góp. Nhưng em lại không có thói quen tiết kiệm.
Mùa hè, điều hòa được bật gần như cả ngày. Tôi có thể ngồi phòng khách dùng quạt nhưng em vẫn thích bật điều hòa.
Mùa đông cũng vậy, em thường bật thiết bị sưởi trong thời gian dài dù chỉ cần đắp thêm chăn là có thể đủ ấm.
Em còn thường xuyên mời bạn bè đến nhà chơi bài, hát karaoke. Tôi không phản đối việc em giao lưu nhưng những lần như vậy, tôi lại phải lo tiền ăn uống và các khoản phát sinh.
Trước đây, hai chị em chỉ cần khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng cho sinh hoạt, chưa tính tiền điện nước.
Nhưng sau 7-8 tháng, chi phí sinh hoạt đã tăng lên ít nhất 12,6 triệu đồng mỗi tháng. Riêng tiền điện nước có tháng đã lên tới hơn 2,5 triệu đồng.
Trong khi đó, tôi nhận khoảng 18 triệu đồng tiền lương hưu mỗi tháng.
Cuối tháng, số tiền gần như chẳng còn lại bao nhiêu.
Tôi đã nhiều lần nói với em gái rằng một số khoản nên tiết kiệm, một số việc không cần thiết thì có thể hạn chế. Em đều gật đầu đồng ý. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đó.
Vì tình chị em, tôi tiếp tục nhẫn nhịn.
Đề nghị chia đôi chi phí, tôi không ngờ em gái lại nổi giận
Cho đến hai tháng trước, tôi thực sự không thể chịu đựng thêm.
Tôi nhận ra chi phí sinh hoạt của hai chị em ngày càng cao, thậm chí gần bằng chi phí cả một gia đình ở thành phố.
Tôi nghĩ nếu chia đôi các khoản chi tiêu thì sẽ công bằng hơn. Tôi nói với em gái:
“Dạo này hai chị em mình tiêu nhiều quá. Từ giờ mỗi người đóng góp khoảng 5,4 triệu đồng mỗi tháng. Tiền điện nước cũng chia đôi. Những lần đi ăn uống hay vui chơi bên ngoài cũng vậy, mỗi người tự chịu một nửa.”
Tôi nghĩ đề nghị này hoàn toàn hợp lý. Nhưng phản ứng của em gái khiến tôi bất ngờ. Em bật khóc và nói:
“Chị nói vậy là sao? Lúc chị rủ em đến đây sống cùng, chị đâu có nói em phải trả nhiều tiền như vậy. Em đến đây để hai chị em bầu bạn với nhau, chứ đâu phải đến để chia từng khoản chi phí.”
Tôi nghe vậy cũng tức giận. Tôi nói rằng tôi không ngờ việc sống cùng nhau lại khiến mình phải chi nhiều tiền đến thế.
Em gái lập tức phản bác: “Em đã tiêu gì nhiều đâu? Mấy lần em không đưa tiền cho chị, dùng thẻ của chị đi làm tóc, rồi có lúc bật điều hòa lâu hơn một chút. Chị có tiền, sao phải tính toán với em như vậy?”.
Nghe đến đó, tôi thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Tôi nói:
“Đúng, chị là người chủ động mời em đến sống cùng. Chị biết điều kiện của em không tốt nên trước đây chưa từng tính toán. Chị cũng đâu bắt em trả tiền điện, tiền nước hay tất cả những thứ chúng ta mua. Nhưng em không giúp chị tiết kiệm được khoản nào, ngược lại còn khiến chi phí tăng lên từng tháng. Chị cũng có tuổi rồi, chị cần phải giữ tiền cho cuộc sống của mình.”
Hai chị em cãi nhau rất lớn. Em gái nói tôi đã thay đổi, không còn là người chị trước đây nữa.
Còn tôi thì lần đầu tiên nhận ra rằng tình cảm thân thiết không có nghĩa hai người có thể sống chung mà không cần những nguyên tắc rõ ràng.

Ảnh minh họa
Sau một năm, tôi nhận ra sống chung không dễ như mình tưởng
Sau trận cãi vã ấy, tôi ngồi một mình và nghĩ lại cả một năm sống cùng em gái. Tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ.
Tôi có nhà, có lương hưu khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống vốn khá ổn định. Nhưng sau một năm sống chung, tôi gần như không tiết kiệm được đồng nào.
Quan trọng hơn, người em gái mà tôi từng vô cùng yêu thương giờ lại khiến tôi cảm thấy thất vọng và tức giận.
Vài ngày sau, tôi đưa em gái trở về nhà riêng. Kế hoạch hai chị em cùng nhau xây dựng một cuộc sống tuổi già vui vẻ cuối cùng đã thất bại.
Những ngày đầu tiên quả thực rất vui. Chúng tôi từng cùng nhau đi chợ, nấu ăn, đi chơi và trò chuyện như hồi còn nhỏ.
Nhưng khi sống chung lâu dài, những khác biệt về thói quen, cách chi tiêu và quan điểm sống dần bộc lộ.
Tôi hiểu rằng sống chung với người thân không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tình cảm có thể giúp hai người gần nhau, nhưng để sống cùng nhau lâu dài vẫn cần sự tôn trọng, chia sẻ và những nguyên tắc rõ ràng.
Tuổi già, có lẽ sống riêng lại là cách giữ tình thân
Sau trải nghiệm này, tôi không còn muốn tìm một người sống chung với mình nữa. Tôi vẫn muốn sống một mình trong những năm tháng tới.
Nếu có lúc cảm thấy quá cô đơn, tôi có thể đi du lịch, đến nhà con trai ở vài ngày hoặc thuê người giúp việc khi cần.
Tôi nghĩ những lựa chọn ấy có lẽ phù hợp với mình hơn việc sống chung lâu dài với một người khác.
Câu chuyện của tôi cũng khiến tôi hiểu rằng, khi về già, điều quan trọng không chỉ là có người bên cạnh mà còn là được sống theo cách khiến bản thân cảm thấy thoải mái.
Hai người cao tuổi có thể cùng sống, cùng chăm sóc và hỗ trợ nhau, nhưng điều đó chỉ có thể lâu dài khi cả hai đều tôn trọng ranh giới của nhau, thống nhất rõ ràng về tiền bạc, việc nhà và những thói quen sinh hoạt.
Đặc biệt, đừng nghĩ rằng vì là người thân thì không cần tính toán. Chính vì là người thân nên càng cần thẳng thắn ngay từ đầu. Những khoản chi tiêu, việc nhà hay cách sử dụng không gian chung nếu không được thống nhất có thể trở thành nguyên nhân khiến tình cảm sứt mẻ.
Tuổi già cần sự bầu bạn, nhưng cũng cần sự độc lập.
Có đôi khi, giữ khoảng cách vừa đủ lại là cách để những người thân yêu có thể giữ được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau lâu dài.