Con dâu nấu cháo trắng chăm mẹ chồng ốm, bà hất tung ra đất, đọc tin nhắn cô để lại, bà ngất luôn

Trưa hôm đó, tôi bưng bát cháo đưa lên phòng cho mẹ chồng bị bà hất tung xuống đất, thậm chí cháo nóng còn bắn cả vào người tôi.

Lúc tôi lấy chồng là đã có bầu 5 tháng. Có lẽ vì thế mà nhà chồng xét nét, mê tín nên không cho tôi lễ cưới hỏi đàng hoàng.

Thậm chí mẹ chồng không cho tôi đi vào từ cửa chính, không cho bái lạy gia tiên... Lúc tôi ra hàng trang điểm cô dâu, mẹ chồng còn đứng bên cạnh yêu cầu thợ phải kẻ lông mày theo ý bà, đánh phấn sao cho gò má hạ thấp xuống, rồi tô son môi màu nâu trầm chứ không được màu đỏ rực, tóc tết buộc dây chun và không cần cài hoa, cài von.

Mẹ chồng nói:

- Chưa về nhà chồng, chưa đăng ký kết hôn mà đã ễnh cái bụng ra, thật là mất mặt với họ hàng quá đi. Vậy nên đám cưới cứ làm sao cho đừng nổi bật là được.

Ảnh minh họa

Tôi ấm ức khóc suốt mấy ngày nhưng thương bố mẹ đẻ, họ nín nhịn rồi tất bật chuẩn bị suốt 1 tuần đám cưới nên tôi cũng nhắm mắt cho qua.

Sau khi về nhà chồng, bụng tôi đã to lại còn bị dọa sảy nên phải nằm yên trên giường điều trị.

Mẹ chồng đi chơi cả ngày nhưng cũng chẳng nấu cho tôi một bữa cơm. Tôi buộc phải lục đục dậy pha gói mì tôm, đập quả trứng ăn cho có chất.

Có lần chồng đi làm về thấy thế, lụng bụng kêu gào thì hôm sau, mẹ chồng cắm cho nồi cơm rồi hấp quả trứng trắng vào đó. Bà bưng mâm có bát cơm trắng, quả trứng luộc và đĩa muối trắng lên cho tôi.

Sau khi đứa cháu nội chào đời, tôi cứ tưởng vì cháu mà mẹ chồng sẽ thay đổi dần mối quan hệ với tôi. Vậy nhưng bà cũng không.

Những lúc bận rộn lắm tôi nhờ thì bà chỉ trông cho được một lúc rồi gọi rú lên. Cháu đi vệ sinh, bà bịt mũi quẳng ra cho tôi.

Ảnh minh họa

Tôi mới sinh sức khỏe yếu cũng cố phải bò dậy để chăm con. Những tháng ngày bỉm sữa không có bố mẹ đẻ (ông bà ở xa lại đau ốm), chồng đi làm, mẹ chồng hắt hủi làm tôi nhớ mãi.

Khi con được 1 tuổi, tôi mới nói mẹ chồng:

- Mẹ ơi, đằng nào mẹ cũng ở nhà không làm gì, mẹ trông cháu cho con đi làm công ty, mỗi tháng con gửi mẹ 5 triệu chi tiêu.

Ban đầu mẹ chồng nhận lời nhưng chỉ làm được 1 tháng, mẹ chồng kêu con trai tôi nghịch quá, bà đau lưng không trông nổi.

Vậy nhưng cũng vì thế mà bà lấy cớ vợ chồng tôi mỗi tháng vẫn phải đưa cho bà 5 triệu để điều trị cái lưng đau do bế cháu.

Vậy là con không ai trông mà chúng tôi vẫn phải mất 5 triệu phụng dưỡng mẹ già.

Ảnh minh họa

Mỗi ngày, tôi gửi con đi trẻ học trường công, tối về lại tất bật cơm nước chăm mẹ già khó tính. Sống như thế được hơn 1 năm, tôi không chịu nổi nữa nên nhất quyết bắt chồng dọn ra ngoài thuê nhà ở.

Cuộc sống tuy khốn khó về kinh tế chút nhưng không phải nghe tiếng cằn nhằn của mẹ chồng. Thậm chí con tôi cũng cảm thấy vui:

- Ôi đúng là tự do là thích nhất mẹ nhỉ, ở nhà bà suốt ngày bị bà mắng là "đứa trẻ lang", con nghe mà mệt đầu.

Đấy, cũng chỉ vì mẹ nó mang bầu trước mà nó bị gọi là "đứa trẻ lang". Trong khi đó, con tôi giống bố và bà nội y đúc, chẳng cần xét nghiệm thì người ta cũng bảo là dòng giống nhà bà, vậy mà bà.

Cách đây 1 tháng, mẹ tôi bị tai nạn ốm phải nằm giường nên gọi tôi về chăm bà. Nhưng tôi nhất quyết không về chăm bởi mẹ chồng tôi còn con trai, và con dâu khác nữa.

Ảnh minh họa

Anh chị ấy tuy ở xa nhưng trước kia được bà đỡ đần chăm sóc cháu, không chỉ thế, căn nhà mà bà đang ở cũng từ lâu sang tên cho anh chị. Vậy nhưng khi mẹ ốm, anh chị viện cớ bận công việc, ở xa không về chăm được, bỏ tiền ra thuê tôi 5 triệu/tháng chăm mẹ già.

Quả thực nghĩ tới 5 triệu và tình mẹ con, tôi mới đến chăm bà.

Bà đã nằm một chỗ nhưng vẫn luôn khó chịu với tôi.

Trưa hôm đó, tôi bưng bát cháo đưa lên phòng cho mẹ chồng bị bà hất tung xuống đất, thậm chí cháo nóng còn bắn cả vào người tôi. Bà nói:

- Đúng là đồ bất hiếu, mẹ chồng ốm mà con dâu nấu cho bát cháo trắng thì làm gì có chất mà dưỡng sức. Phải chăng cô muốn tôi càng nhanh yếu đi đúng không. Tôi nói cho cô biết, tôi có mất đi thì căn nhà này cũng đã sang tên cho con trai tôi rồi, cô không có phần đâu.

Tôi ấm ức rơi nước mắt, dọn sạch dưới sàn nhà quyết rời khỏi. Trước khi đi, tôi viết giấy để lại cho bà:

- Mẹ là người đã sinh ra chồng con nên mẹ cũng là mẹ của con. Vậy nhưng từ ngày con về nhà này, chưa bao giờ mẹ đối xử với con như một người con, mẹ cũng chưa nấu cho con được một bát cháo ngon bao giờ, các cháu của mẹ, mẹ cũng không chăm.

Ảnh minh họa

Con đã từng nghĩ sẽ không đến chăm mẹ nhưng rồi, vì tình nghĩa và thương mẹ một mình, con vẫn đến chăm mẹ. Hôm nay con nấu cháo trắng cho mẹ là bởi bác sĩ bảo thế, mẹ mới phẫu thuật, dạ dày chưa ổn định nên chỉ có thể ăn cháo trắng.

Vậy nhưng mẹ không một câu hỏi hẳn hoi đã hất văng bát cháo vào mặt con, quả thực, con không còn sự kiên nhẫn với mẹ nữa.

Từ hôm nay, con xin phép không làm con của mẹ nữa, các cháu cũng sẽ không có người bà như mẹ. Con cũng sẽ không gửi 5 triệu mỗi tháng phụng dưỡng mẹ nữa, đây là tài sản chung của hai vợ chồng con nên con có quyền.

Mẹ cứ ở đây, nếu có người đến thăm mẹ thì chỉ có thể là con trai mẹ thôi, con và các cháu xin phép được là người ngoài.

Sau hôm ấy, tôi nghe nói mẹ chồng nhập viện mấy lần, không biết vì sức khỏe hay vì những dòng chữ tôi để lại. Vậy nhưng tôi không còn thấy lo lắng hay hổ thẹn gì...

Tâm sự từ độc giả minhtu...

CHI CHI