Con đi nhà trẻ về lặp đi lặp lại câu "Tay con bẩn", mẹ âm thầm tìm hiểu thì bật khóc khi biết lý do liên quan đến cô giáo

Khi được hỏi về thói quen tự giác rửa tay, con trai Lý Mai trở nên lúng túng, chỉ lặp đi lặp lại câu: “Tay con bẩn”, rồi im lặng, không nói thêm điều gì.

Kể từ khi hàng loạt vụ bạo hành trẻ em tại các trường mẫu giáo bị phanh phui trên mạng xã hội, nhiều bậc phụ huynh đã không còn dám chủ quan. Với trẻ nhỏ, đặc biệt là những em chưa biết cách diễn đạt đầy đủ cảm xúc, không ít bà mẹ hình thành thói quen quan sát rất kỹ con sau mỗi buổi tan học: từ vết trầy xước trên cơ thể cho đến những thay đổi nhỏ trong hành vi, chỉ sợ con bị tổn thương nhưng không dám nói ra.

Con trai của Lý Mai năm nay 4 tuổi, đúng độ tuổi hiếu động và tò mò. Đôi bàn tay nhỏ của cậu bé gần như không lúc nào sạch sẽ vì luôn nghịch ngợm đồ chơi và mọi thứ xung quanh.

Mỗi ngày đi học về, Lý Mai thường phải nhắc con rửa tay nhiều lần.

Ảnh minh họa

Xem thêm video hài hước về cô giáo mầm non

Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn gần đây, cậu bé đột nhiên thay đổi hoàn toàn: vừa bước vào nhà đã chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa tay, thậm chí rửa liên tục 6 đến 7 lần trước bữa ăn mà không cần ai nhắc nhở.

Sự thay đổi bất thường này khiến người mẹ không khỏi nghi ngờ. Khi được hỏi, cậu bé trở nên lúng túng, chỉ lặp đi lặp lại câu: “Tay con bẩn”, rồi im lặng, không nói thêm điều gì.

Linh cảm của một người mẹ mách bảo Lý Mai rằng hẳn con trai đã gặp chuyện gì đó ở trường mẫu giáo.

Cô hiểu rằng hỏi trực tiếp giáo viên lúc này chưa chắc đã mang lại câu trả lời trung thực. Chợt nhớ lại câu chuyện một đồng nghiệp từng chia sẻ về việc dùng máy ghi âm để theo dõi môi trường học tập của con, Lý Mai quyết định thử cách này. Cô tìm chiếc máy ghi âm có sẵn trong nhà và âm thầm giấu vào túi quần của con trai.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, sau khi đón con về, Lý Mai mở máy ghi âm và lặng người khi nghe lại toàn bộ nội dung. Trong lớp học, giáo viên liên tục quát tháo, la mắng trẻ bằng giọng điệu thô bạo. Đặc biệt, khi con trai cô nghịch ngợm, giáo viên đã lớn tiếng đe dọa:

“Này nhóc, bỏ tay ra sau lưng! Còn dám cử động nữa không? Nếu còn động đậy, *** sẽ *** tay, *** ra làm bánh bao!”

Lý Mai bật khóc. Cô hiểu rằng với một đứa trẻ 4 tuổi, những lời đe dọa đó không chỉ là câu nói trong lúc nóng giận mà có thể trở thành nỗi ám ảnh thực sự. Cuối cùng, cô cũng lý giải được vì sao con trai mình liên tục rửa tay – cậu bé sợ hãi đến mức tin rằng đôi tay của mình có thể “bị *** mất”.

Trong cơn phẫn nộ, Lý Mai đã chia sẻ đoạn ghi âm vào nhóm phụ huynh. Ngay lập tức, làn sóng phản đối bùng lên, nhiều phụ huynh tuyên bố sẽ cùng nhau đến trường để yêu cầu làm rõ sự việc.

Sau đó, nhà trường xác nhận người có hành vi đe dọa trẻ là một giáo viên thực tập mới được giao trông lớp do giáo viên chính có việc gia đình đột xuất. Dù trường mẫu giáo nhanh chóng đình chỉ công tác của giáo viên này, Lý Mai vẫn quyết định chuyển con sang một môi trường khác và đưa cậu bé đi khám tâm lý. Kết quả cho thấy đứa trẻ có biểu hiện rối loạn ám ảnh cưỡng chế, may mắn là chưa ở mức độ nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Trẻ nhỏ thường không biết “tố cáo” bằng lời nói, mà bằng hành vi

Những biểu hiện như rửa tay quá mức, sợ hãi vô cớ, né tránh đi học, giật mình khi nghe tiếng lớn… đều có thể là tín hiệu cầu cứu. Phụ huynh cần quan sát sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt hằng ngày của trẻ, bởi đó chính là “ngôn ngữ” mà trẻ dùng để nói rằng mình không an toàn.

Bạo lực tinh thần nguy hiểm không kém bạo lực thể chất

Nhiều người cho rằng chỉ cần không đánh đập là đủ, nhưng trên thực tế, những lời đe dọa, sỉ nhục hay hù dọa có thể gây tổn thương sâu sắc đến tâm lý trẻ, đặc biệt ở độ tuổi mầm non – khi trẻ chưa đủ khả năng phân biệt giữa lời nói đùa và nguy hiểm thật sự.

Phụ huynh cần chủ động xây dựng kênh giao tiếp an toàn với con

Thay vì hỏi dồn dập hoặc ép trẻ phải trả lời, cha mẹ nên tạo không gian trò chuyện nhẹ nhàng, không phán xét. Khi trẻ tin rằng nói ra sẽ không bị mắng hay trách phạt, trẻ mới dám chia sẻ những điều khiến mình sợ hãi.

Việc giám sát nhà trường không nên chỉ mang tính hình thức

Phụ huynh cần quan tâm đến đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp, bao gồm cả giáo viên thực tập. Những buổi trao đổi định kỳ, nhóm phụ huynh – giáo viên hoạt động hiệu quả và cơ chế phản ánh rõ ràng là yếu tố quan trọng để ngăn chặn rủi ro từ sớm.

Cuối cùng, chăm sóc tâm lý sau tổn thương là điều không thể xem nhẹ

Ngay cả khi sự việc đã được xử lý, trẻ vẫn có thể mang theo nỗi sợ kéo dài. Việc đưa trẻ đi tham vấn tâm lý kịp thời không phải là “làm quá”, mà là cách giúp trẻ lấy lại cảm giác an toàn, phục hồi niềm tin và phát triển lành mạnh về lâu dài.

Chú thích: *** Những từ ngữ thô tục

CHI CHI