Trẻ đi học về thường có rất nhiều câu chuyện muốn kể cho bố mẹ nghe. Tuy nhiên không phải bất kì chuyện gì trẻ kể cũng là sự thật. Bố mẹ cần kiểm chứng kĩ càng trước khi hành động sai lầm, nếu không sẽ thật xấu hổ.
Bà mẹ Tiểu Tư (Trung Quốc) mới đây gặp phải một tình huống vô cùng xấu hổ chỉ vì lời kể của cô con gái Tiểu Yến 3 tuổi.
Ảnh minh họa
Tiểu Tư cho biết, gần đây thời tiết thay đổi nên con gái Tiểu Yến bị cảm nhẹ. Sau bữa tối, người mẹ chuẩn bị cho con gái uống thuốc thì cô bé bỗng dưng từ chối: "Trưa nay cô con uống thuốc rồi. Cô bảo phải uống thuốc ở trường".
Tiểu Tư cảm thấy hoang mang vì hôm nay người mẹ không hề nhờ cô giáo cho con uống thuốc vậy tại sao đứa trẻ lại nói là đã uống thuốc ở trường. Phải chăng cô giáo đã lén lút cho Tiểu Yến uống thuốc gì đó, hay là thuốc ngủ để đứa trẻ ngủ trưa ngon.
Để chắc chắn, Tiểu Tư hỏi con gái một cách nghiêm túc:
- Ăn xong, cô giáo cho con uống thuốc sau đó con đi ngủ, phải không?
Đứa trẻ xác nhận là đúng.
Ngay trong đêm, Tiểu Tư vội vàng liên lạc với cô giáo để hỏi. Tuy nhiên cô Khâu kiên quyết phủ nhận rằng không hề có chuyện cho học sinh uống thuốc mà không được sự cho phép của phụ huynh.
Ngay hôm sau, Tiểu Tư tức giận đến trường đòi kiểm tra camera giám sát và kết quả thật xấu hổ.
Ảnh minh họa
Camera giám sát ghi lại cảnh cô Khâu cho một học sinh uống thuốc còn Tiểu Yến chỉ là người đứng bên cạnh hỗ trợ cô và bạn học. Nhìn bạn được cô "chăm sóc đặc biệt" nên Tiểu Yến cũng thích được uống thuốc, cô bé thực hiện lại các hành động tương tự giống bạn học như uống nước, ngửa cổ ra phía sau nuốt thuốc.
Tuy nhiên đó chỉ là hành động tưởng tượng chứ thực tế Tiểu Yến không hề uống thuốc gì cả. Xem xong những hình ảnh chân thực, người mẹ Tiểu Tư cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã hiểu sai cho cô giáo nên vội vàng xin lỗi.
Mặc dù sự hiểu lầm này đã được giải quyết, nhưng nó đặt ra một câu hỏi khó cho các bậc cha mẹ: Họ có thể tin tưởng lời nói của con mình đến mức nào?
Những bí mật phát triển nào ẩn chứa đằng sau những "lời nói dối" có vẻ vô lý đó?
Việc trẻ em nói dối không phải là vấn đề đạo đức, có thể là do não của bé đang được "nâng cấp"
Nhiều bậc phụ huynh có thể nghĩ giống như mẹ của Tiểu Yến rằng “trẻ con sẽ không nói dối”, nhưng nghiên cứu tâm lý lại đưa ra câu trả lời khác. Sau khi theo dõi hàng chục nghìn trẻ em, nhóm của Giáo sư Kang Lee tại Đại học Toronto phát hiện ra rằng 30% trẻ 2 tuổi nói dối, và đến năm 4 tuổi, tỷ lệ này tăng vọt lên 90% (nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm lý học Phát triển).
Tuy nhiên, lý do khiến trẻ em "nói dối" có thể khác với người lớn.
3-6 tuổi: Trẻ em có xu hướng nhầm tưởng tượng với thực tế và thích nói những điều vô nghĩa, nhưng chúng không cố ý nói dối
Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Piaget chỉ ra rằng trẻ em từ 2-7 tuổi đang ở "giai đoạn tiền vận hành". Tư duy của chúng giống như một bộ phim nhập vai, nơi thực tế và trí tưởng tượng đan xen, và trải nghiệm chủ quan của chúng vượt xa logic khách quan.
Ví dụ, trong đoạn văn trên, khi Tiểu Yến nhìn thấy bạn mình được cho uống thuốc, não bé lập tức nảy sinh ra viễn cảnh "Mình cũng được chú ý". Niềm vui của "ảo tưởng thành hiện thực" này quá thực tế, khiến cô bé tin chắc rằng mình đã "uống thuốc", nhưng điều này thật vô lý.
Nhưng những "lời nói dối" kiểu này cũng là một dấu hiệu quan trọng cho thấy sự phát triển nhận thức của trẻ. Trẻ em bắt đầu hiểu "Tôi biết nhưng bạn thì không" và cố gắng sử dụng ngôn ngữ để xây dựng logic tường thuật của riêng mình, giống như ông cha ta thường "bịa ra" những câu chuyện xưa cũ để nói với ta. Đây là khởi đầu cho trí tưởng tượng và kỹ năng xã hội của trẻ.
Ảnh minh họa
Trẻ em trên 7 tuổi: Nói dối là vì lợi ích của chính mình
Khi thùy trán của trẻ phát triển dần, trẻ mẫu giáo có thể phân biệt được giữa thực tế và hư cấu, và việc nói dối bắt đầu có mục đích rõ ràng, chẳng hạn như để tránh bị phạt, được hưởng lợi và duy trì lòng tự trọng.
Giống như khi một đứa trẻ làm vỡ một chiếc bình rồi nói dối rằng bình bị mèo đánh đổ, hoặc nói quá về điểm thi của mình để được khen ngợi, nếu không được hướng dẫn, đứa trẻ có thể hình thành thói quen lừa dối.
"Thủ phạm" khiến trẻ nói dối có thể là cha mẹ
Chúng ta không cần quá lo lắng về “lời nói dối tưởng tượng”, nhưng nếu trẻ lớn hơn vẫn thường xuyên nói dối, cha mẹ nên chú ý đến vấn đề giáo dục của trẻ.
1. Trẻ em học cách nói dối từ cha mẹ
Một nghiên cứu của Đại học London cho thấy tần suất nói dối của cha mẹ có mối tương quan tích cực với khả năng nói dối của con cái. Cách cha mẹ đối xử với mọi người chính là cách con cái sẽ đối xử với họ.
Bởi vì trẻ em học và khám phá bằng cách bắt chước hành động của những người xung quanh.
Để tránh một việc gì đó, một số phụ huynh có thể nói dối rằng "họ đang làm thêm giờ", và để từ chối một số cuộc gọi điện thoại, họ sẽ yêu cầu con mình nói "Bố không có nhà". Những "lời nói dối vô hại" này sẽ được trẻ học theo.
2. Nếu cha mẹ không khoan nhượng với lỗi lầm của con cái, con cái có thể thích nói dối
Cùng một đứa trẻ làm vỡ một chiếc cốc, nhưng phản ứng của cha mẹ thường khác nhau. Có thể có hai tình huống.
Phụ huynh A nói: "Sao con có thể bất cẩn thế? Tối nay đừng nghĩ đến chuyện xem phim hoạt hình nữa!"
Phụ huynh B sẽ nói: "Làm rơi cốc hơi nguy hiểm. Chúng ta hãy nghĩ cách cầm cốc chắc chắn hơn vào lần sau nhé."
Một thí nghiệm tại Đại học Harvard đã xác nhận rằng con cái của cha mẹ nhóm A có khả năng nói dối cao gấp bốn lần so với con cái của cha mẹ nhóm B.
Có thể thấy rằng, khi lỗi lầm đồng nghĩa với sự sỉ nhục hoặc hình phạt nghiêm khắc, trẻ sẽ buộc phải nói dối, vì bản năng của con người là bảo vệ bản thân, đặc biệt là trẻ nhỏ.
3. Trẻ em không được lắng nghe không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói dối
Đây là trường hợp của nhiều trẻ em ở độ tuổi vị thành niên. Chúng thường không được cha mẹ hiểu, mất bình tĩnh và nói dối. Cha mẹ có thể nghĩ rằng chúng nổi loạn, nhưng thực tế có vấn đề trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái.
Một số trẻ em không muốn về nhà sau giờ học vì sợ giao tiếp với bố mẹ. Khi bị bố mẹ hỏi thăm khi về nhà muộn, các em chỉ có thể nói dối rằng “điện thoại hết pin”.
Trên thực tế, đằng sau những lời nói dối này thường ẩn chứa những cảm xúc không được chấp nhận của họ, chẳng hạn như sự cô đơn, tự ti, bối rối,...
Trẻ em thích nói dối. Cha mẹ nên xử lý thế nào cho đúng?
Chỉ đánh đập, mắng mỏ và thuyết giáo chắc chắn là vô ích. Cha mẹ cũng có thể đóng vai trò kép là "thám tử".
Đầu tiên, hãy phân biệt các loại lời nói dối mà con bạn đang nói để bạn có thể đưa ra biện pháp khắc phục phù hợp.
Thứ hai, sử dụng quy tắc của "người làm vườn" để giúp trẻ giải quyết nhu cầu của mình.
Ví dụ, nếu phát hiện con nói dối, chúng ta không nên nói "Nếu con nói thật, mẹ sẽ không mắng con" vì thực ra đây là một lời đe dọa ngầm.
Chúng ta nên nói, "Cảm ơn con đã nói chuyện với mẹ về chuyện này, chúng ta cùng giải quyết nhé". Điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy an toàn và sẽ không nói dối.
Ngoài ra, nói dối không phải là điều xấu mà là sự khởi đầu cho quá trình trưởng thành của trẻ.
Sau khi đứa trẻ thú nhận rằng mình đã làm vỡ chiếc bình, chúng ta có thể thông cảm với trẻ và nói, "Con suýt cắt trúng tay phải không? Mẹ cũng sợ lắm".
Sau đó hỏi bé: "Con nghĩ tại sao chiếc cốc lại trượt?"
Cuối cùng, hãy nói, “Chúng ta hãy mua một số đế lót ly chống trượt. Con có thể giúp mẹ chọn màu không?”
Bằng cách này, trẻ sẽ biết cách không làm vỡ bình hoa vào lần sau, thay vì sợ làm sai, điều này thực sự giải quyết được những vấn đề gặp phải trong quá trình phát triển của trẻ.
Lời nói dối của trẻ em không phải là thảm họa mà là dấu hiệu của sự trưởng thành.