Tôi năm nay 35 tuổi, đã 1 vợ 1 con và hiện tại làm công việc sáng tạo nội dung.
Con trai tôi năm nay vào lớp 1, thằng bé được vợ chồng tôi cho học ở ngôi trường gần nhà để gia đình có thể tiện quản lý. Vì làm tự do, ở nhà nhiều nên tôi là người chăm sóc và nuôi dạy con nhiều hơn. Còn vợ tôi thì vẫn như bao người, làm công việc văn phòng, 8 giờ lên công ty chấm công và 5 giờ tan ca.
Ảnh minh hoạ
Vài năm trước, tôi từng có một sự nghiệp cực kỳ thành công, kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, được cái này thì mất cái kia, vì mải làm bỏ bê bản thân nên sức khoẻ tôi xuống cấp. Cộng với việc không dành nhiều thời gian cho vợ con, thế nên từng có lúc tôi và vợ đã đứng trước bờ vực tan vỡ. May là mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được, khi tôi quyết định chậm lại một chút, và quay trở về văn vắn gia đình, chăm sóc bên trong mình.
Dĩ nhiên, tôi vẫn kiếm ra tiền, chỉ là ít hơn so với trước đây. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn đảm bảo kinh tế để lo cho con chu toàn. Khi xưa vợ là người chăm con để tôi lo sự nghiệp, bây giờ hoàn cảnh đã đổi ngược lại. Tôi cảm thấy không sao cả, gia đình vẫn ổn và hạnh phúc bên nhau là được.
Thế nhưng, việc đàn ông ở nhà làm nội trợ, có vẻ lại là điều không làm vừa ý nhiều bậc ông bà ngày xưa. Đó là lý do khiến tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ về lời mẹ vợ đã nói, cách đây vài ngày khi bà ghé nhà vợ chồng tôi chơi Lễ 2/9. Trong lúc tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách để xử lý công việc, mẹ vợ đã luyên thuyên với tôi về vài vấn đề liên quan đến cô cháu gái bà.
Rồi bất ngờ bà nhìn tôi, và xuýt xoa khen việc con rể nhà hàng làm lương tháng 50 triệu/tháng đầu tư cho con học trường quốc tế xịn sò, đắt đỏ. Nghe mẹ vợ nói, tôi thừa hiểu ý bà. Tuy nhiên, thay vì phản bác, tôi chỉ im lặng không nói gì rồi lặng lẽ vào nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Mặc dù vờ không để ý lời mẹ vợ nói, nhưng tôi quả thực có chút chạnh lòng.
Nhưng rồi không hiểu vì lý do gì đó, mà bà đã suy nghĩ lại và trong bữa ăn, trước mặt cả vợ và con gái tôi, mẹ đã mở lời xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe. Dù ban đầu có chút khó chịu, tuy nhiên tôi tin là mẹ vợ không ác ý gì cả. Suốt những năm qua, tôi đã hy sinh gì cho gia đình, tôi đã làm một người chồng, người bố và người con rể ra sao, tôi tự tin bản thân chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn.
Ảnh minh hoạ
Là một người bố, tôi biết bản thân làm gì để tốt nhất cho con. Không phải cứ bỏ ra nhiều tiền, hay phải học trường đắt đỏ thì con mới thành tài. Sự trưởng thành tốt nhất của con là có bố mẹ đồng hành, và giáo dục chu toàn. Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân làm tốt điều đó. Và tôi nghĩ sẽ có rất nhiều bậc bố mẹ ngoài kia, có cùng suy nghĩ giống tôi…
Trẻ em cần một môi trường yêu thương, nơi mà chúng cảm nhận được sự an toàn và khích lệ từ gia đình. Cha mẹ không chỉ là người cung cấp tài chính mà còn là những người hướng dẫn, là tấm gương cho các giá trị sống và thái độ tích cực. Một nền giáo dục tốt không chỉ đến từ những kiến thức trong sách vở mà còn từ những bài học cuộc sống, sự khéo léo trong giao tiếp và khả năng ứng xử với thế giới xung quanh.
Khi cha mẹ tích cực tham gia vào quá trình học tập, khuyến khích con khám phá và phát triển đam mê của mình, trẻ sẽ hình thành được tự tin và khao khát học hỏi. Sự thành công không chỉ được đo bằng thành tích học tập hay vị trí xã hội mà còn bởi khả năng đối diện với thử thách, khả năng hòa nhập và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp.
Chính vì vậy, một nền giáo dục đầy đủ và sự đồng hành của cha mẹ mới là chìa khóa giúp trẻ phát triển toàn diện và vững vàng trên con đường tương lai.
Tâm sự từ độc giả phamtoan…@gmail.com