Tuấn Phong là một trong những gương mặt diễn viên nhí quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình của VTV. Sở hữu nét diễn tự nhiên, khả năng biểu cảm linh hoạt cùng nguồn năng lượng lúc nào cũng đầy ắp, cậu bé nhiều lần khiến người xem bật cười bởi những câu thoại ngây ngô, nhưng cũng không ít lần lấy đi nước mắt khán giả qua những phân cảnh giàu cảm xúc.
Ít ai biết rằng phía sau những vai diễn được yêu mến ấy là một cậu bé đã gắn bó với phim trường từ rất sớm, coi đoàn phim như ngôi nhà thứ hai và từng bật khóc chỉ vì tưởng mình không còn được tiếp tục quay phim. Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Tuấn Phong và bố mẹ đã có những chia sẻ về hành trình lớn lên cùng màn ảnh và những kỷ niệm khó quên phía sau các bộ phim mà cậu bé được tham gia.

- Trong các bộ phim Tuấn Phong từng tham gia như Thương Ngày Nắng Về, Đừng Làm Mẹ Cáu, Thông Gia Ngõ Hẹp… con thấy nhân vật nào giống với mình nhất?
Con may mắn được đóng các nhân vật có tính cách khá đa dạng. Bạn Voi trong Đừng Làm Mẹ Cáu nói chuyện như “ông cụ non”, rất lém lỉnh. Bạn Mít của Thông Gia Ngõ Hẹp đáng yêu và hiểu chuyện. Nhưng con thấy bạn So của Thương Ngày Nắng Về giống với con ngoài đời nhất. Bạn ấy hồn nhiên, vô tư và khá gần với tính cách thường ngày của con. Con nhớ khi đi casting vai bé So, con còn chưa biết chữ nên mẹ phải đọc từng câu thoại để con học thuộc.

- Trong những bố mẹ trên phim, ai là người hay trò chuyện, chơi đùa với con nhất ở hậu trường?
Ở đoàn phim nào, mọi người cũng yêu thương và trò chuyện với con nhiều. Các ông bà, cô chú, anh chị đều rất gần gũi nên con luôn cảm thấy thoải mái khi làm việc. Thời gian đóng Thương Ngày Nắng Về, con còn cảm thấy “bố” Hồng Đăng và “mẹ” Lan Phương như bố mẹ thật của con vậy vì được làm việc lâu và “bố mẹ” rất quan tâm tới con. Cũng nhờ vậy mà con diễn vai bé So được tự nhiên hơn.
Được làm việc cùng các ông bà, cô chú, con học hỏi được rất nhiều. Đặc biệt là kinh nghiệm diễn xuất và sự chuyên nghiệp trong công việc. Con vẫn còn nhỏ nên luôn cố gắng quan sát và học hỏi thêm mỗi ngày.
- Có lần nào con làm cả đoàn phim cười nghiêng ngả vì một tình huống bất ngờ không?
Hehe, có lẽ là những cảnh quay trên bàn ăn. Vì con rất thích ăn nên nhiều lúc diễn rất hào hứng và nhiệt tình, mọi người thường trêu con là “diễn như không diễn”. Nếu phim nào cũng có cảnh ăn nhiều thì con sẽ phải lo lắng cho cân nặng của mình lắm đấy ạ. (Cười)

- Con từng chia sẻ đóng cảnh ngủ là một thử thách khó với con. Đến bây giờ con đã diễn ngủ giỏi hơn chưa?
Thực ra cảnh ngủ không phải là khó nhất với con đâu. Con thấy cảnh khóc mới khó hơn vì phải có cảm xúc và nội tâm. Con vốn vui vẻ và vô tư nên đôi khi mất khá nhiều thời gian để lấy cảm xúc cho những phân cảnh như vậy.
- Nếu một ngày được tự chọn vai diễn cho mình, con muốn đóng vai gì nhất?
Con nghĩ mình sẽ thích một vai diễn có tính cách gần giống mình ngoài đời nhất. Một bạn nhỏ vô tư, hồn nhiên, vui tính và đặc biệt là thích khám phá những món ăn ngon giống con ạ.
- Nếu phải kể cho một người bạn chưa từng đóng phim nghe về công việc diễn viên nhí, con sẽ kể điều gì đầu tiên?
Con sẽ kể rằng đi làm phim rất vui. Con được gặp gỡ nhiều ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, được học hỏi thêm nhiều điều mới và có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi khi nhận kịch bản mới, con sẽ được tưởng tượng và được sống trong một môi trường mới, có những tính cách mới và câu chuyện mới. Nhờ câu chuyện của các bạn trong phim, con cũng biết trân trọng những gì mình đang có hơn nữa.
Con mong những bạn yêu thích công việc diễn xuất giống con cũng có cơ hội được trải nghiệm việc đóng phim thú vị. Nhưng đóng phim cũng vất vả lắm nên các bạn nhớ chuẩn bị tâm lý nhé!

- Con có điều gì lo lắng khi chuẩn bị bước sang môi trường mới - ngôi trường cấp 2 không?
Con thấy háo hức nhiều hơn là lo lắng. Con mong được gặp thầy cô mới, bạn bè mới và học thêm nhiều điều mới ở môi trường cấp 2. Nhưng lịch học ở trường cấp 2 sẽ dày hơn, chương trình học cũng nặng hơn, con nghĩ mình sẽ phải sắp xếp mọi thứ thật khoa học mới có thể vừa học tốt vừa có thể tiếp tục tham gia diễn xuất.
- Bí quyết của con để có thể vừa hoàn thành lịch diễn mà vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc suốt 5 năm tiểu học là gì? Công việc của Liên đội trưởng giúp con học hỏi được những gì?
Có những thời điểm lịch quay khá dày nên con thường mang bài vở theo để ghi chép và hoàn thành các nội dung bị bỏ lỡ. Con cũng cố gắng nộp bài đầy đủ như các bạn trong lớp để không bị chậm kiến thức. Những hôm đi quay về muộn, con thường tranh thủ làm bài tập tới khuya, hoàn thành xong con mới đi ngủ. Con nghĩ điều quan trọng nhất là phải tự giác học tập và không để mình bị hổng kiến thức.

Công việc Liên đội trưởng cũng giúp con rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp khi tham gia các hoạt động tập thể hoặc phát biểu trước đông người. Những lần phát biểu trước toàn trường, dẫn dắt sự kiện nào đó ở trường/lớp… đều giúp con thấy tự tin và chững chạc hơn. Trước mỗi sự kiện, không chỉ mình con chuẩn bị mà thầy cô và bố mẹ đều hướng dẫn con rất kỹ lưỡng. Từ đó, con dần làm mọi thứ tốt hơn.
- Con thường sử dụng cát-xê vào công việc gì?
Hiện tại con còn nhỏ nên mẹ là người quản lý giúp con phần này. Con thường dành một phần cát-xê để ủng hộ các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, đóng học phí các môn năng khiếu và phần còn lại mẹ sẽ tiết kiệm cho con. Con thấy vui vì từ công việc của mình, con có thể góp một phần nhỏ để giúp đỡ mọi người.


- Nhiều người dành cho Tuấn Phong những lời khen như "con nhà người ta" vì vừa học giỏi lại vừa có thành tích nghệ thuật ấn tượng. Anh chị đón nhận những lời khen ấy ra sao?
Gia đình rất trân trọng tình cảm và sự yêu thương mà khán giả dành cho Tuấn Phong. Tuy nhiên, con vẫn còn nhỏ và còn rất nhiều điều cần học hỏi. Vì vậy, dù là lời khen hay những góp ý chân thành, gia đình đều đón nhận để giúp con hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.
Chúng tôi chưa từng đặt áp lực con phải là người giỏi nhất. Điều gia đình luôn mong muốn là con giữ được tinh thần cầu tiến, biết cố gắng và hoàn thiện bản thân từng ngày. Gia đình luôn khuyến khích con làm những điều mình thích và dù kết quả như thế nào đi nữa, bố mẹ vẫn luôn tự hào khi thấy con cố gắng. Với chúng tôi, điều đáng quý nhất không phải là thành tích mà là sự nỗ lực của con.

- Khi con liên tục nhận được lời khen, điều anh chị lo nhất là con trở nên áp lực hay trở nên tự mãn?
Điều chúng tôi luôn nhắc con là hãy xem những lời khen như một sự động viên để cố gắng hơn. Tình cảm của khán giả là điều rất đáng trân trọng và không nên vì được khen mà ngừng nỗ lực học hỏi.
- Điều gì ở Tuấn Phong khiến anh chị bất ngờ nhất trên hành trình nuôi dạy con?
Điều khiến mình bất ngờ nhất là con có rất nhiều ý tưởng riêng. Mỗi khi có ý tưởng mới, con đều rất thích chia sẻ với cả nhà. Đặc biệt, con khá thích suy nghĩ về các ý tưởng kinh doanh và thường thay đổi, sáng tạo dựa trên những điều quan sát được trong cuộc sống hằng ngày. Vì con còn nhỏ nên chúng tôi mong con có thể được trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực nhất có thể rồi tìm ra đam mê lớn và bền bỉ nhất của mình.
- Tuấn Phong thường được khen là thông minh. Nhưng ở nhà, có những lúc con rất trẻ con hoặc rất "dở khóc dở cười" như bao đứa trẻ khác không?
Có chứ. Dù được mọi người biết đến con qua các vai diễn hay thành tích học tập, ở nhà con vẫn là một cậu bé đúng với lứa tuổi của mình, rất hồn nhiên và đôi khi có những suy nghĩ khiến cả nhà bật cười.

- Tuấn Phong học tập tốt, tham gia nghệ thuật, hoạt động ngoại khóa cũng nổi bật. Làm sao anh chị biết đâu là đam mê thật sự của con và đâu chỉ là khả năng con làm tốt?
Chúng tôi thường quan sát cảm xúc của con khi tham gia từng hoạt động. Khi thật sự yêu thích điều gì, con sẽ chủ động, hào hứng và sáng tạo hơn rất nhiều. Đó thường là dấu hiệu rõ nhất của đam mê.
- Có bao giờ anh chị chủ động dừng một cơ hội tốt vì cảm thấy nó không phù hợp với tuổi của con? Nếu sau này Tuấn Phong chọn một con đường hoàn toàn khác với những gì mọi người kỳ vọng, anh chị sẽ phản ứng thế nào?
Gia đình luôn cân nhắc kỹ để những cơ hội đến với con phù hợp với độ tuổi và sự phát triển của con. Trong tương lai, dù con lựa chọn con đường nào, chúng tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định đó và đồng hành cùng con.
- Có khoảnh khắc nào chị nhận ra Tuấn Phong không còn là cậu bé ngày nào mà đang dần trở thành một người có chính kiến riêng?
Thực ra từ nhỏ con đã là một cậu bé có chính kiến. Mỗi khi chưa hiểu hoặc cảm thấy điều gì chưa hợp lý theo ý hiểu của con, con vẫn thường đặt câu hỏi và muốn được giải thích rõ ràng.

- Khi nghĩ về Tuấn Phong ở tuổi 25 hoặc 30, hình dung đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chị là gì?
Chúng tôi không đặt kỳ vọng con phải trở thành người xuất chúng hay nổi bật hơn người khác. Điều mong mỏi lớn nhất là con trở thành một người tử tế, sống có đạo đức, biết yêu thương, biết điều đúng sai và có một cuộc sống hạnh phúc theo cách con lựa chọn.
Xin chân thành cảm ơn chia sẻ của Tuấn Phong và gia đình!