Tôi lấy chồng được gần 6 năm. Trong mắt mọi người, gia đình chồng tôi là một gia đình nền nếp, mẹ chồng sống tình cảm, luôn miệng nói thương con thương cháu. Thế nhưng chỉ đến khi chồng tôi nằm viện, tôi mới nhận ra hóa ra những lời yêu thương ấy chỉ tồn tại khi mọi chuyện còn thuận lợi.
Cách đây hai tháng, chồng tôi bất ngờ phải nhập viện để phẫu thuật vì một vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa. Ca mổ không quá nguy hiểm nhưng bác sĩ yêu cầu phải có người túc trực chăm sóc ít nhất một tuần sau phẫu thuật.
Ngày nhận tin con trai phải lên bàn mổ, tôi nghĩ mẹ chồng sẽ là người sốt ruột nhất. Dù sao đó cũng là đứa con bà mang nặng đẻ đau suốt bao năm. Thế nhưng phản ứng của bà khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Ngay từ đầu, mẹ chồng đã tìm đủ lý do để từ chối vào viện chăm con trai. Hôm thì bà bảo đau lưng, hôm thì nói bệnh viện đông đúc, ngột ngạt khiến bà khó chịu. Có hôm tôi ngỏ ý nhờ bà vào thay tôi vài tiếng để tôi về nhà nghỉ ngơi, bà cũng gạt đi ngay:
Con là vợ thì con phải chăm chồng chứ. Mẹ già rồi, vào đó cũng chẳng giúp được gì.
Nghe vậy, tôi chỉ biết im lặng. Tôi tự nhủ thôi thì mình là vợ, chăm sóc chồng lúc ốm đau cũng là trách nhiệm.
Thế nhưng điều khiến tôi tủi thân hơn cả là trong suốt thời gian chồng nằm viện, tôi không chỉ lo cho anh mà còn phải lo cả gia đình chồng.
Nhà chồng tôi có bố mẹ chồng và em trai chồng chưa lập gia đình. Dù biết tôi phải túc trực trong bệnh viện cả ngày lẫn đêm nhưng mẹ chồng vẫn gọi điện liên tục, nhắc tôi về nấu cơm.
Sáng sớm, tôi dậy từ 5 giờ để đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà rồi mới vào viện. Buổi trưa tranh thủ lúc chồng ngủ, tôi lại tất tả về nấu cơm. Tối đến, sau khi dọn dẹp xong xuôi ở nhà, tôi mới quay lại bệnh viện thức đêm chăm chồng.
Có những ngày tôi chỉ ngủ được hai, ba tiếng. Người mệt rã rời, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng vẫn không dám than vãn. Vậy mà chưa một lần tôi nhận được lời hỏi han hay động viên từ mẹ chồng.

Đỉnh điểm là ngày thứ năm sau ca mổ. Chồng tôi sốt cao, bác sĩ yêu cầu người nhà theo dõi sát. Tôi lo lắng đến mức không dám rời khỏi phòng bệnh. Thế nhưng gần trưa, mẹ chồng gọi điện:
Con về nấu cơm đi, hôm nay nhà có khách.
Tôi nhẹ nhàng nói rằng chồng đang sốt, tôi không thể về được. Không ngờ bà lại trách móc:
Có mỗi việc cơm nước cũng không lo nổi. Nhà này từ trước đến nay vẫn thế, ai làm dâu cũng phải biết quán xuyến.
Tôi cúp máy mà nước mắt cứ thế trào ra. Chồng nằm trên giường bệnh nhìn thấy, gặng hỏi mãi tôi mới kể hết mọi chuyện.
Nghe xong, anh lặng người. Có lẽ chính anh cũng không ngờ mẹ mình lại cư xử như vậy trong lúc con trai đang đau ốm.
Chiều hôm đó, anh gọi điện cho mẹ. Tôi không nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện, chỉ biết sau cuộc gọi ấy, mẹ chồng không còn bắt tôi về nấu cơm nữa.

Ngày chồng xuất viện, anh nắm tay tôi rất lâu rồi nói lời cảm ơn. Anh bảo những ngày nằm viện khiến anh hiểu rõ ai mới là người thật lòng lo lắng cho mình.
Còn tôi, sau chuyện ấy cũng nhận ra một điều. Không phải cứ là người thân thì sẽ yêu thương nhau vô điều kiện. Có những người luôn nói những lời tốt đẹp, nhưng khi biến cố xảy ra lại tìm cách né tránh trách nhiệm.
Tôi không trách mẹ chồng vì bà không vào viện chăm con trai. Mỗi người đều có hoàn cảnh và sức khỏe riêng. Điều khiến tôi buồn nhất là bà biết tôi đang kiệt sức nhưng vẫn xem việc phục vụ gia đình là nghĩa vụ hiển nhiên của con dâu.
May mắn là sau tất cả, chồng tôi đã hiểu và đứng về phía vợ. Với tôi, đó là sự an ủi lớn nhất. Bởi trong hôn nhân, điều quan trọng không phải là tránh được mọi sóng gió, mà là khi khó khăn xảy ra, hai vợ chồng vẫn biết nắm tay nhau để cùng vượt qua.
Tâm sự của độc giả!