Con trai từ chối mang cơm cho mẹ vì "bận", người phụ nữ khóc nức nở khi về nhà thấy đứa trẻ chỉ đang nằm xem tivi

Chị thấy mình đã dành tất cả tình yêu thương cho con, vậy mà con lại chẳng sẵn lòng dành ra vài phút cho mẹ.

Trong hành trình nuôi dạy con, điều mà cha mẹ mong mỏi nhất đôi khi không phải là thành tích học tập, tài năng hay sự xuất chúng của con trẻ, mà chỉ là sự quan tâm giản dị, một hành động nhỏ thể hiện tình yêu thương ngược lại.

Thế nhưng, không phải đứa trẻ nào cũng hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ và biết cách bày tỏ sự thấu cảm. 

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung xôn xao chia sẻ của một bà mẹ có 2 cậu con trai nhưng không thể nhờ vả được bé nào trong lúc cần nhất.

Ảnh minh họa

Theo đó, trong một lần chị đi làm nhưng quên không mang theo hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn, người mẹ đã điện thoại lần lượt cho từng đứa con, đứa lớn thì từ chối luôn còn đứa nhỏ miễn cưỡng đồng ý.

Song cuối cùng chị vẫn không thấy con mang cơm đến. Khi âm thầm trở về nhà, người mẹ đã bật khóc, sụp đổ ngay tại chỗ khi thấy được dáng vẻ của cậu con trai lúc đó và cảm thấy vô cùng đau lòng.

Nguyên văn chia sẻ như sau: "Tối hôm qua lướt thấy một người chị đang khóc nức nở. Nguyên nhân là vì hằng ngày đi làm chị đều tự mang cơm theo, nhưng hôm nay lỡ quên mất. Cơm đã nấu sẵn để ở nhà, mà nhà thì chỉ cách công ty có vài phút đi bộ thôi. Chị nghĩ bụng thôi không đặt đồ ăn ngoài nữa, để nhờ người nhà mang qua giúp một chút.

Đến tầm 3 giờ chiều, làm xong việc thì bụng đói cồn cào. Chị gọi cho con trai lớn, cậu này bảo: “Mẹ ơi con không có nhà, con đang ở ngoài rồi.”

Thế là chị gọi cho con trai út. Đứa út lại thản nhiên đáp: “Mẹ đói thì mẹ tìm con làm gì?”. Chị khẩn khoản: “Mẹ đói quá, con giúp mẹ mang hộp cơm qua đây với”.

Cậu út bảo: “Thế mẹ đợi con một lát được không?”. Chị đồng ý nhưng dặn thêm: “Đi sớm nhé, đừng để hơn 4 giờ mới mang tới vì mẹ đói lắm rồi”.

Đến 4 giờ, đứa con lại gọi điện hỏi liệu chị có thể đợi đến lúc tan làm về rồi hãy ăn không, vì nó đang ở ngoài, tận 5-6 giờ mới về đến nhà.

Chị đói không chịu nổi nữa, đành giả vờ xin đi vệ sinh nhưng thực chất là chạy biến về nhà để lấy cơm. Kết quả là gì? Chị thấy đứa con út đang thong dong ngồi trên sofa, vừa ăn vặt vừa xem tivi.

Chị sụp đổ hoàn toàn, vừa khóc vừa quay lại đoạn video trong trạng thái uất nghẹn. Chị thấy mình đã dành tất cả tình yêu thương cho con, vậy mà con lại chẳng sẵn lòng dành ra vài phút cho mẹ. Chị cảm thấy mất hết động lực sống và vô cùng đau lòng".

Ảnh minh họa

Phía dưới bài chia sẻ, rất nhiều người đã để lại bình luận cho rằng trong cùng một độ tuổi, các bé trai thường ít tình cảm hơn các bé gái. "Có thể hiểu được mà, con trai thường trưởng thành muộn hơn, đợi lớn lên là ổn thôi. Đợi đến lúc nó kết hôn rồi, nó sẽ nói với vợ 'Mẹ nuôi anh khôn lớn không hề dễ dàng gì'. Lúc đó mẹ mát mặt lắm"; "Tốt hết mẹ không nên tỏ ra quá mạnh mẽ trước mặt con trai, ắt hẳn bé sẽ giúp mẹ. Con gái thì được nha mẹ"; 

Có những người kể ra trải nghiệm của bản thân khi cùng có con trai và con gái: "Lần trước, khi tôi bị sốt và nằm bẹp trên giường, con gái tám tuổi đã đút cháo, đút thuốc và thỉnh thoảng còn đo nhiệt độ giúp tôi. Con ngồi cạnh vừa xem điện thoại vừa trò chuyện với tôi. Mỗi khi tôi ho, con lại nhẹ nhàng vỗ lưng hỗ trợ. Tôi thật sự rất cảm động. Không biết sau này khi con lớn lên, con có còn đối xử tốt với tôi như bây giờ hay không";

"Con trai lớn nhà tôi tám tuổi rưỡi. Khi mẹ ốm và mệt, nó kéo em ra chỗ khác để mẹ nghỉ. Buổi tối tôi sốt, nó tự lấy nhiệt kế đo rồi bảo tôi yên tâm ngủ tiếp. Một hành động nhỏ nhưng khiến tôi cảm động vô cùng".

"Tôi có hai con trai. Nếu tôi gặp tình huống như vậy, có lẽ tôi sẽ buồn đến mức suy sụp. Hôm qua là ngày 08/03, hai đứa con nhà tôi — một đứa sáu tuổi, một đứa chín tuổi — đều không có biểu hiện gì cả"; "Tôi hiểu cảm giác đó. Khi tôi không khỏe, con gái sáu tuổi của tôi chỉ biết chạy trốn thật xa, miệng cứ lẩm bẩm “con sợ, con sợ”. Nhiều lúc tôi thực sự muốn nổi giận với con bé".

Song số khác lại cho rằng đây không còn là câu chuyện của riêng bé trai hay bé gái mà là thực trạng chung của nhiều gia đình hiện nay: trẻ thiếu trách nhiệm, vô tâm, không biết cảm thông hay giúp đỡ cha mẹ.

Một số ý kiến nhấn mạnh rằng đứa trẻ là tấm gương phản chiếu cách giáo dục của cha mẹ, đặc biệt là cách người bố cư xử trong gia đình. Nếu trẻ thấy bố không bao giờ giúp mẹ, không chia sẻ việc nhà, thiếu sự quan tâm thì trẻ sẽ mặc nhiên coi đó là “điều bình thường”.

"Lẽ ra chị phải hiểu vị trí của người cha trong mắt các con mình ngay từ câu đầu tiên thằng bé nói: “Mẹ đối xử như vậy thì tìm con làm gì”. Nếu mẹ tôi gọi điện, câu đầu tiên tôi sẽ hỏi mẹ cần tôi giúp gì. Nếu mẹ bảo đói, tôi sẽ chạy đến đưa đồ ăn hoặc đặt giao hàng ngay. Mẹ mình mà chỉ cần một việc nhỏ, vậy mà con không bỏ ra được vài phút thì một năm có bao nhiêu lần mẹ gặp chuyện cũng thành phiền não. Sinh con ra đã vất vả rồi, đừng để mẹ buồn thêm".

"Đó là cách dạy con. Khi nuông chiều quá thành thói quen, trẻ sẽ mặc định rằng ba mẹ luôn bao dung. Nếu có lời khuyên cho chị, tôi chỉ muốn nói: đã đến lúc hai đứa trẻ cần học cách tự lập rồi".

"Việc trẻ biết xót xa cha mẹ từ nhỏ tùy thuộc rất nhiều vào tính cách. Có những đứa trẻ nhạy cảm, không cần ai dạy đã biết phụ giúp cha mẹ. Nhưng cũng có những đứa vô tư quá mức, phải được nhắc nhở, giáo dục nghiêm khắc thì mới biết nghĩ cho người khác. Những đứa trẻ dễ dãi thường lại rất nhạy cảm. Tóm lại còn tùy thuộc vào môi trường và bản chất của mỗi đứa trẻ. Nhiều khi phải để chúng trải nghiệm một chút tổn thương cảm xúc thì mới ghi nhớ. Như tôi hồi nhỏ, mỗi khi bị ốm là bị bắt nằm im một chỗ, không được nghịch hay chạy nhảy, nhớ mãi đến giờ".

Phụ huynh Việt cũng để lại nhiều bình luận gay gắt.

Câu chuyện người mẹ bật khóc khi không nhận được sự giúp đỡ từ chính con của mình là bài học lớn đặt ra cho nhiều gia đình. Lòng biết ơn, sự sẻ chia và trách nhiệm với người thân không thể chờ đến khi trẻ lớn mới dạy mà phải được nuôi dưỡng từ rất sớm. Và quan trọng hơn, cha mẹ chính là người đặt nền móng cho những giá trị đó.

Thứ nhất, cha mẹ phải làm gương trước khi dạy con yêu thương. Trẻ con không nghe những gì người lớn nói nhiều bằng việc nhìn vào cách người lớn sống. Khi trẻ chứng kiến bố biết chia sẻ việc nhà, biết đỡ đần mẹ, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi, trẻ sẽ mặc định rằng yêu thương là một hành động bình thường và đáng được duy trì trong gia đình.

Ngược lại, nếu trẻ lớn lên trong môi trường mà bố không bao giờ giúp mẹ, mẹ lặng lẽ chịu đựng mọi việc, hoặc cả hai thường xuyên cáu gắt, lạnh nhạt với nhau, trẻ sẽ tiếp thu sự vô tâm ấy như một điều tự nhiên. Không có tấm gương tốt, lời dạy dù nhiều đến đâu cũng trở nên vô nghĩa.

Thứ hai, cha mẹ cần dạy con tham gia việc nhà từ nhỏ. Việc giao nhiệm vụ cho con không chỉ là để con hỗ trợ bố mẹ mà còn là cách giúp trẻ hiểu rằng gia đình là nơi mọi người cùng chia sẻ trách nhiệm.

Những việc đơn giản như cất đồ chơi, dọn phòng, xếp quần áo, giúp mẹ lấy đồ… sẽ tạo cho trẻ thói quen chủ động, biết quan tâm và biết giúp đỡ khi người khác cần. Khi đứa trẻ quen với việc làm cho người khác, chúng sẽ không xem việc giúp mẹ mang hộp cơm là một sự phiền phức, mà coi đó là điều hiển nhiên trong tình yêu thương.

Thứ ba, hãy dạy con biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, và biết chia sẻ cảm xúc. Đây là những kỹ năng cảm xúc nền tảng nhưng lại rất nhiều trẻ không được rèn luyện. Cha mẹ có thể bắt đầu bằng những tình huống nhỏ nhất: cảm ơn khi con giúp mình việc gì đó, khen ngợi khi con biết quan tâm, và giải thích vì sao lời xin lỗi lại quan trọng.

Một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường giao tiếp tích cực sẽ dễ dàng hình thành sự đồng cảm, từ đó biết đặt mình vào vị trí của cha mẹ khi họ mệt mỏi, đói, buồn hay cần giúp đỡ.

Thứ tư, cha mẹ tuyệt đối không nên nuông chiều quá mức. Nhiều phụ huynh vì yêu con mà làm tất cả mọi thứ cho con, vô tình tước đi cơ hội để trẻ học về trách nhiệm và lòng biết ơn.

Trẻ quen được phục vụ sẽ nghĩ rằng mọi điều cha mẹ làm là điều hiển nhiên và bản thân không cần phải đáp lại. Sự nuông chiều tạo ra những đứa trẻ ích kỷ, chỉ biết nhận mà không biết cho. Dạy con yêu thương cũng đồng nghĩa với việc dạy con tự lập và hiểu rằng yêu thương là sự trao, nhận công bằng.

Thứ năm, hãy tạo cơ hội để con trải nghiệm sự vất vả của cha mẹ. Không phải là ép trẻ chịu khổ, mà là để trẻ hiểu những công việc tưởng chừng đơn giản như đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp hay chuẩn bị bữa cơm mang đi làm đều tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Khi trẻ hiểu được công việc và nỗi vất vả của cha mẹ, chúng sẽ có cái nhìn khác, bắt đầu biết trân trọng từng hành động nhỏ mà cha mẹ dành cho mình, và trên hết là sẵn sàng giúp đỡ khi cha mẹ cần.

Thứ sáu, nuôi dưỡng sự gắn kết gia đình và cảm xúc tích cực mỗi ngày. Những bữa cơm cùng nhau, những câu chuyện trước giờ ngủ, những phút giây cha mẹ hỏi con “hôm nay con có vui không?” sẽ tạo nên một sợi dây tình cảm bền chặt.

Trẻ cảm nhận được tình yêu sẽ dễ dàng học cách trao yêu thương. Một gia đình ấm áp, biết chia sẻ và tôn trọng là môi trường lý tưởng để trẻ lớn lên thành người biết quan tâm, biết thương cha mẹ và biết sống có trách nhiệm với những người xung quanh.

CHI CHI