Cứ 4h sáng là vợ thì thầm vào tai: “Em đi tập thể dục nhé”, tôi lén đi theo thì sững người khi nhìn thấy em

Tôi từng nghĩ, mang thai là khoảng thời gian người phụ nữ chỉ cần ăn ngon, ngủ đủ và được nghỉ ngơi. Nhưng không…

Đến khi vợ có bầu, tôi mới hiểu đằng sau nụ cười của một bà bầu còn là vô vàn nỗi lo chẳng bao giờ nói hết thành lời. Có người sợ con không khỏe, có người sợ sinh nở, còn vợ tôi lại mang trong lòng một nỗi sợ rất khác.

Hai vợ chồng sống trong một khu chung cư ở TP.HCM. Từ ngày mang thai, cô ấy gần như trở thành "chuyên gia" chăm sóc sức khỏe. Sáng tập yoga bầu, chiều đi bộ, tối đọc tài liệu về dinh dưỡng. Bác sĩ bảo thai kỳ khỏe mạnh nên vợ càng chăm vận động hơn để kiểm soát cân nặng.

Đến khoảng tuần thứ 18 của thai kỳ, vợ bắt đầu duy trì thói quen mới: bốn giờ sáng xuống công viên ngay dưới khu dân cư đi bộ.

Ngày đầu tiên, cô còn hào hứng lay tôi dậy. "Anh đi với em nhé?". Tôi vừa đi làm về muộn, mắt díp lại. "Mai nhé..."

Ngày hôm sau cũng vậy. Rồi ngày tiếp theo nữa. Thấy tôi mệt, vợ cười xòa. "Không sao đâu. Em rủ bạn thân đi cùng".

Cô ấy vốn ngủ rất sớm, khoảng chín giờ tối đã lên giường nên bốn giờ sáng thức dậy cũng không quá khó khăn. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Cho đến một buổi sáng.

Ảnh minh hoạ.

Vợ vẫn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, rồi thì thầm: “Em đi tập thể dục nhé” như mọi ngày, rồi ra khỏi nhà. Không hiểu sao hôm ấy tôi lại tỉnh hẳn, nằm mãi không ngủ lại được. Trong đầu cứ có cảm giác bồn chồn rất lạ.

Tôi quyết định mặc vội chiếc áo khoác rồi lặng lẽ xuống dưới. Suốt đoạn đường xuống thang máy, tôi còn tự cười mình đa nghi. Chẳng lẽ chỉ vì vợ đi tập thể dục mà cũng tò mò đến vậy? 

Nhưng khi bước đến công viên, tôi bất giác khựng lại. Vợ tôi không hề đi cùng cô bạn thân như tôi vẫn nghĩ. Cô ấy đang đứng giữa một nhóm khoảng gần chục bà bầu khác.

Ai cũng mặc đồ thể thao, tóc buộc gọn, mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt đầy năng lượng. Họ vừa đi bộ vừa trò chuyện rôm rả. Tôi nép sau hàng cây lắng nghe cuộc trò chuyện. 

"Ráng tập chút nữa để sau sinh nhanh về dáng".

"Đúng đó, em cũng sợ béo lắm".

Đến lượt vợ tôi cười, rồi nói: "Em cũng vậy. Em chỉ mong sinh xong lấy lại vóc dáng nhanh. Em sợ mình xấu đi rồi chồng chán".

Câu nói ấy như ai bóp nghẹt tim tôi. Bỗng nhiên tôi nhớ lại suốt mấy tháng qua, gần như tuần nào cô ấy cũng hỏi tôi một câu giống nhau.

"Anh thấy em có béo không?"

"Em có xấu đi không?"

Mỗi lần ấy, tôi chỉ cười rồi lắc đầu. Rồi tôi lại cắm đầu vào công việc.

Ảnh minh hoạ.

Tôi chưa từng nghĩ đằng sau những câu hỏi vu vơ ấy là cả một nỗi áp lực.

Mang thai khiến cơ thể thay đổi từng ngày. Người phụ nữ nào cũng biết điều đó, nhưng không phải ai cũng đủ tự tin để chấp nhận.

Vợ tôi vốn nhỏ nhắn, rất yêu cái đẹp. Có lẽ vì vậy mà cô càng sợ sau sinh mình không còn như trước. Hôm ấy tôi không bước ra. Tôi lặng lẽ quay về nhà trước.

Từ hôm sau, đúng ba giờ năm mươi lăm phút sáng, tôi là người chủ động gọi vợ. "Đi thôi".

Cô tròn mắt. "Anh dậy thật hả?".

"Từ giờ anh tập cùng em".

Vợ cười tít mắt như trẻ con được quà. Từ đó, sáng nào hai vợ chồng cũng cùng nhau xuống công viên. Tôi không còn để cô đi một mình nữa. Mỗi lần thấy vợ thở hổn hển vì cố bước thêm vài vòng, tôi đều nắm tay cô. "Đừng ép bản thân quá".

Còn một việc nữa tôi cũng tập thành thói quen. Mỗi ngày đều nói với vợ một câu. "Hôm nay em xinh lắm".

Có hôm cô cười. Có hôm đỏ mắt. Rồi ôm lấy tôi thật chặt. Đến lúc ấy tôi mới hiểu, điều người phụ nữ mang thai cần đôi khi chẳng phải những lời hứa lớn lao. Mà chỉ là được người đàn ông mình yêu nhắc mỗi ngày rằng, dù cơ thể có thay đổi ra sao, trong mắt anh, cô ấy vẫn luôn là người đẹp nhất.

* Tâm sự từ độc giả: hoangkhang...

MINH ANH