Thế nhưng, chỉ vì một ý định muốn tạo bất ngờ cho người vợ mới cưới, tôi lại vô tình chứng kiến sự thật đau lòng nhất đời mình. Cũng chính khoảnh khắc ấy khiến tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này, dù chúng tôi mới cưới chưa được bao lâu.
Tôi năm nay 35 tuổi, là một người đàn ông đã qua một lần đò. Sau khi ly hôn, tôi được quyền nuôi con gái. Con bé năm nay 7 tuổi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi. Có lẽ vì thiếu hơi ấm của mẹ từ nhỏ nên con sống rất tình cảm, chưa bao giờ khiến tôi phải phiền lòng.
Tôi làm kinh doanh nên công việc rất bận. Có những ngày đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Dù vậy, tôi luôn cố gắng dành những gì tốt nhất cho con. Điều khiến tôi day dứt nhất là không có nhiều thời gian ở bên con, vì thế tôi luôn mong tìm được một người phụ nữ có thể cùng tôi chăm sóc con bé như con ruột.
Rồi tôi gặp cô ấy.

Ảnh minh họa
Cô ấy còn trẻ, chưa từng kết hôn, ngoại hình xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, luôn tỏ ra yêu trẻ con. Những lần gặp con gái tôi, cô ấy đều mua quà, ân cần hỏi han, còn chủ động nói rằng sau này sẽ coi con như con ruột. Chính những điều đó khiến tôi cảm động.
Gia đình và bạn bè từng khuyên tôi nên cân nhắc vì cô ấy còn trẻ, chưa từng làm mẹ, sợ sẽ khó yêu thương con riêng của chồng. Nhưng tôi tin vào những gì mình nhìn thấy.
Sau đám cưới, tôi càng yên tâm hơn khi vợ đề nghị nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình. Tôi nghĩ mình kiếm được tiền thì để vợ đỡ vất vả, còn con gái cũng có người đưa đón, chăm sóc mỗi ngày. Tôi chưa từng nghi ngờ điều gì vì mỗi lần tôi về nhà, hai mẹ con đều cười nói rất vui vẻ. Con gái còn ôm lấy vợ tôi gọi "mẹ", khiến tôi tin rằng mình đã lựa chọn đúng.
Sinh nhật vợ năm nay, tôi quyết định làm điều gì đó thật đặc biệt. Tôi âm thầm đặt bánh kem, mua quà và cố gắng hoàn thành công việc sớm để về nhà.
Tôi không báo trước cho ai rồi trốn trong tủ quần áo, đợi vợ bước vào rồi bất ngờ bước ra với bó hoa và món quà trên tay.
Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch... cho đến khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
Con gái tôi đi học về. Chưa kịp cất cặp xuống, con bé đã bị vợ tôi quát lớn:
"Điểm kiểm tra có thế này mà cũng mang về được à? Học hành kiểu gì vậy?"

Ảnh minh họa
Giọng cô ấy khác hẳn mọi ngày. Không còn dịu dàng, không còn nhỏ nhẹ như trước mặt tôi.
Con gái tôi lí nhí xin lỗi. Vợ tôi lập tức ném chiếc khăn lau xuống bàn.
"Học hành kiểu thế thì bố đi làm lấy tiền nuôi phí cơm. Đi xuống bếp mau lên, tôi đói rồi".
Tôi đứng chết lặng trong tủ quần áo.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy con gái lặng lẽ thay đồng phục rồi vào bếp. Con loay hoay vo gạo, rửa rau, đứng trên chiếc ghế nhỏ để nấu ăn. Trong khi đó, vợ tôi thản nhiên nằm dài trên ghế sofa, bật tivi xem chương trình giải trí, vừa ăn bỏng ngô vừa liên tục quát tháo.
"Làm nhanh lên"
"Rửa cái bát cũng không xong"
"Chậm chạp thế"
Từng câu nói như những nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi không hiểu sao suốt thời gian qua mình lại không nhận ra điều này. Có lẽ vì tôi đi làm quá nhiều. Có lẽ vì trước mặt tôi, cô ấy diễn quá giỏi.
Ăn được vài miếng bỏng ngô, cô ấy lại cất giọng đầy lạnh lùng:
"Con ơi, bố con không thương con đâu, cô biết mà"

Ảnh minh họa
"Sau này cô và bố con có em bé, thì con nghĩ bố con còn thương con không?"
"Tốt nhất con xin bố cho về ở với mẹ ruột đi."
"Nếu không thì sau này con chỉ làm người thừa trong cái nhà này."
Tôi thấy con gái cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống bát cơm đang xới. Con bé không cãi. Không khóc thành tiếng. Chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt rồi tiếp tục làm việc.
Đến lúc bưng đĩa thức ăn ra bàn, có lẽ vì tay còn nhỏ nên con vô tình làm rơi chiếc đĩa xuống sàn. Tiếng vỡ chói tai vang lên. Ngay lập tức, vợ tôi đứng bật dậy. Cô ấy không hỏi con có bị đứt tay hay không. Không xem con có bị mảnh sứ cứa vào chân không.
Điều đầu tiên cô ấy làm là cầm cây chổi dựng ở góc nhà rồi liên tiếp vụt vào người con gái tôi. Vừa đánh vừa mắng khiến con bé ôm đầu khóc nức nở.
Tôi không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Tôi đẩy mạnh cánh cửa tủ bước ra. Cả căn phòng im bặt.
Vợ tôi chết sững khi nhìn thấy tôi. Chiếc chổi trên tay cô ấy rơi xuống đất.
Cô ấy lắp bắp: "Anh... sao anh về sớm? Anh sao ở trong đó, làm em giật cả mình".
Tôi không trả lời mà chạy đến ôm con gái vào lòng. Con bé vừa nhìn thấy tôi thì òa khóc.
Nghe cách nói chuyện của cô ấy, tôi biết đây không phải lần đầu. Con gái cũng xác nhận như thế.
"Mẹ bảo... nếu con nói với bố thì bố sẽ ghét con... rồi cho con về với mẹ"

Ảnh minh họa
Tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe thêm lời giải thích nào nữa.
Người phụ nữ trước mặt tôi quỳ xuống khóc lóc, nói chỉ vì nóng giận, hứa sẽ sửa đổi, xin tôi cho thêm một cơ hội.
Nhưng tôi hiểu, một người có thể đóng kịch trước mặt chồng, nhưng sau lưng lại đánh đập, chửi mắng và gieo vào đầu một đứa trẻ những suy nghĩ độc ác như vậy thì không thể chỉ là một phút mất bình tĩnh.
Điều khiến tôi sợ nhất không phải những trận đòn. Mà là sự tổn thương trong tâm hồn con gái.
Nếu hôm đó tôi không về sớm... Nếu tôi không nảy ra ý định trốn trong tủ quần áo...
Có lẽ tôi vẫn nghĩ mình đang có một gia đình hạnh phúc. Có lẽ con gái tôi vẫn ngày ngày âm thầm chịu đựng.
Và nếu sau này chúng tôi có thêm con chung, liệu mọi chuyện sẽ còn tệ đến mức nào? Tôi không dám tưởng tượng.
Một người cha như tôi đã thất bại khi không bảo vệ được chính con mình.
Tôi lập tức làm đơn ly hôn.
Cuộc hôn nhân ấy kết thúc nhanh hơn tôi từng nghĩ.
Điều duy nhất khiến tôi đau lòng là giá như tôi phát hiện ra sự thật sớm hơn, con gái đã không phải chịu đựng những tháng ngày tủi thân và những vết thương cả trên cơ thể lẫn trong tâm hồn.
Tâm sự từ độc giả minhhoang...