Sống trên đời, rất nhiều phiền não và mệt mỏi đều bắt nguồn từ chấp niệm muốn tranh giành quá mức. Chúng ta thường dằn dằn với việc tranh danh lợi hư vinh, tranh thắng thua, tranh khẩu khí, để rồi tốn bao tâm sức hơn thua với người khác. Đến cuối cùng, những gì nhận lại thường không bù đắp nổi những tổn thất: Thứ sở hữu ngày càng ít đi, mà áp lực gánh trên vai lại ngày một nhiều lên.
Người thực sự thông suốt và trí tuệ đều đã nhìn thấu bản chất của nhân sinh. Họ biết lùi bước đúng lúc, thản nhiên buông bỏ và học cách đứng ngoài những tranh chấp vô bổ. Đời người có 5 điều không cần phải ganh đua; giữ cho tâm thản nhiên và biết cách "không tranh", cuộc sống tự khắc sẽ an yên và từng bước tiến về phía trước.

1. Không tranh sĩ diện
Sĩ diện là chấp niệm mà nhiều người rất khó buông bỏ. Không ít người vì muốn giữ chút thể diện bề ngoài mà cố gồng mình chịu đựng, chết cũng không nhận sai, dẫu có làm tổn thương chính mình cũng phải giữ bằng được cái danh ảo. Thế nhưng, thể diện giả tạo chưa bao giờ có thể nuôi dưỡng cuộc sống. Việc một mực coi trọng sĩ diện chỉ làm tiêu hao năng lượng của bản thân, để rồi cuối cùng thắng được vẻ bề ngoài rực rỡ nhưng lại thua mất cuộc sống thực tế và bản lĩnh nội tâm.
Không tranh sĩ diện hoàn toàn không phải là yếu đuối, nhu nhược hay không có nguyên tắc, mà là không bị sự phù phiếm cuốn đi, biết nhìn nhận thời thế và biết cúi đầu nhận sai đúng lúc. Người thực sự có tầm vóc chưa bao giờ cần đến cái thể diện hão huyền để chống đỡ khung cảnh. Buông bỏ sự viển vông không đáng có, bạn mới có thể cởi bỏ xiềng xích thân tâm, sống một cách tự tại, thấu suốt và nhẹ nhàng.
2. Không tranh đúng sai
Trong các mối quan hệ nhân sinh, điều vô bổ nhất chính là việc gì cũng tính toán chi ly, đâu đâu cũng tranh luận đúng sai. Gia đình coi trọng ấm áp thay vì lý lẽ; bạn bè coi trọng sự bao dung thay vì thắng thua. Nếu cứ cố chấp tranh cãi đúng sai với người nhà, dẫu bạn có thắng về lời lẽ thì cũng làm nhạt hòa tình thân, tiêu hao sự ấm áp. Nếu cứ gượng ép tranh luận hơn thua với bạn bè, dẫu bạn có thắng được cuộc tranh luận thì cũng làm xa cách tình nghĩa, lạnh nhạt lòng người.
Không tranh đúng sai không có nghĩa là không phân biệt trắng đen hay đánh mất nguyên tắc, mà là không quá chi ly ở những việc vụn vặt. Giữ vững ranh giới ở những điều đại sự, nhưng bao dung với những bất đồng nhỏ nhặt trong đời, dành sự rộng lượng và dịu dàng cho những người mình trân quý, đó mới là cách giữ gìn những mối quan hệ ấm áp.

3. Không tranh được mất
Được mất song hành, họa phúc tựa vào nhau vốn là trạng thái bình thường của đời người. Có được chưa chắc đã là may mắn, mà mất đi cũng chưa hẳn là tiếc nuối. Nhiều người bị mắc kẹt trong tâm lý được mất: Khi gặt hái thì vui mừng quá đỗi, lúc thất bại lại u uất chán nản, để rồi cứ như vậy mà quẩn quanh.
Thản nhiên đối diện với được mất là trí tuệ thấu suốt nhất của người trưởng thành. Khi sở hữu thì hết lòng trân trọng, lúc mất đi thì thản nhiên buông tay. Những gì không thuộc về mình thì không cần cưỡng cầu, những gì dành cho mình rồi sẽ đến lúc tương phùng. Xem nhẹ những trồi sụt được mất ở đời, bạn mới có thể trút bỏ gánh nặng tâm lý để gặt hái sự an yên và tự tại trong tâm hồn.
4. Không tranh cao thấp
Trong cuộc sống, nhiều người có thói quen so sánh ở khắp mọi nơi, luôn chấp niệm vào việc thu nhập, gia cảnh, cuộc sống hay con cái của ai cao hơn, ai tốt hơn. So sánh thắng thì tự mãn ngắn hạn, so sánh thua thì âm thầm bế tắc. Thế nhưng sự thật là, giữa biển người rộng lớn luôn có người giỏi hơn chúng ta. Việc một mực so sánh, tranh giành chỉ làm tăng thêm sự lo âu và tự làm kiệt sức mình.
Không tranh cao thấp là khi bạn tập trung vào sự phát triển của chính mình và lấy bản thân của ngày hôm qua làm thước đo để tiến bước. Chỉ cần mỗi ngày có sự tiến bộ, mỗi năm có sự trưởng thành, đó đã là trạng thái sống tốt nhất. Mỗi người đều có nhịp điệu cuộc đời riêng, sống an ổn cuộc sống của chính mình mới là sự tỉnh táo lớn nhất ở đời.

5. Không tranh bực tức
Cuộc sống khó tránh khỏi những chuyện vụn vặt quấy rầy hay những lời thị phi của người đời. Nếu việc gì cũng để tâm, đâu đâu cũng giận dỗi thì chỉ làm lãng phí thời gian, công sức và tiêu hao tâm trạng tốt đẹp của bản thân. Vì những người và việc không đáng mà nổi giận tranh chấp, dẫu có tranh thắng đúng sai thì bản thân cũng chỉ chuốc về một bụng bực tức, thân tâm mệt mỏi.
Không tranh bực tức là biết dừng hại đúng lúc, rời xa sự tiêu hao nội lực; không tranh luận với kẻ vô lý, không vướng bận vào chuyện vụn vặt; việc nhỏ thong dong nhường bước, việc lớn vững vàng có độ. Buông bỏ sự bực tức không đáng có, giữ cho tâm thái bình thản từ tốn, cuộc sống tự khắc sẽ tươi sáng, hanh thông.
Trạng thái tốt nhất của đời người chính là không tranh không giành, không nôn nóng không hoảng loạn. Lấy tâm bình thản để nhìn thế sự trồi sụt, lấy lòng bao dung để đối diện với ấm lạnh tình người. Trầm lặng tích lũy bản thân trong sự thản nhiên, tích tụ phúc khí trong sự buông bỏ, những ngày tháng sau này tự khắc sẽ an ổn, thuận lợi và đong đầy ấm áp.