Cùng chồng tới dự đám cưới chồng cũ, thấy mặt cô dâu của anh, tôi đứng không vững

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ khoác tay chồng hiện tại đi dự đám cưới của chồng cũ, và càng không nghĩ, buổi tối đó lại khiến tôi gần như sụp đổ.

Chồng cũ đã gọi điện cho tôi mời cưới 1 tuần trước khi đám cưới diễn ra. Tôi không định đi. Không phải vì còn tình cảm, mà vì tôi hiểu rõ, có những cánh cửa đã đóng thì không nên quay lại đứng trước nó thêm lần nào nữa. Nhưng chồng tôi lại nói:

- Em không nợ quá khứ, nên cũng không cần trốn tránh. Nếu em thấy mình ổn, anh đi cùng em.

Chính câu nói ấy khiến tôi gật đầu.

Tối hôm đó, chúng tôi đến khi khách đã vào gần hết. Khu vực ngoài cổng chỉ còn vài nhân viên dọn dẹp nên tôi gần như không để ý đến ảnh cưới. Tôi thở phào, ít nhất cũng tránh được cảm giác đối diện trực diện ngay từ đầu.

Bước vào trong, tôi mới thấy buổi tiệc được chuẩn bị rất chỉn chu. Không gian ấm, ánh đèn dịu, mọi thứ đều có cảm giác đúng chuẩn của một đám cưới trưởng thành. Tôi thoáng nghĩ anh ấy của hiện tại có lẽ đã khác rất nhiều so với người đàn ông từng sống cùng tôi.

Chồng cũ nhìn thấy tôi, chủ động bước lại. Anh cười, hỏi han vài câu xã giao rồi quay sang bắt tay chồng tôi, cách anh nói chuyện điềm tĩnh, không còn sự nóng nảy năm xưa. Nhìn anh như vậy, tôi bất giác thấy lạ, nếu ngày trước anh cũng như thế này có lẽ chúng tôi đã không đi đến kết cục kia. Nhưng, nghĩ rồi lại thôi.

Chồng đã ngỏ ý cùng tôi đi dự đám cưới chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Lễ cưới bắt đầu. Tôi ngồi ở bàn cuối, cố giữ mình như một vị khách bình thường. Cho đến khi MC cất giọng: 

- Xin mời cô dâu bước vào lễ đường.

Tôi ngẩng lên theo phản xạ, và ngay khoảnh khắc đó, tim tôi như rơi thẳng xuống. Người bước vào… tôi quen, không phải kiểu quen xã giao mà là kiểu quen thân, quen tới mức chúng tôi từng chia sẻ mọi bí mật, từng ngủ chung giường, từng khóc cùng nhau suốt những năm tháng thanh xuân.

Đó là Hạnh, bạn thân nhất của tôi. Tôi sững người, toàn thân như đông cứng, đầu óc trống rỗng vài giây trước khi hàng loạt ký ức ập về.

Sau khi ly hôn, tôi từng suy sụp, chính Hạnh là người ở bên tôi nhiều nhất. Cô ấy nghe tôi kể về cuộc hôn nhân cũ, về những lần cãi vã, về việc tôi mệt mỏi ra sao khi sống với anh. Cô ấy từng nắm tay tôi, nói rất chắc chắn:

- Người như anh ta, bỏ là đúng. Cậu xứng đáng với người tốt hơn.

Tôi đã tin cô ấy, thậm chí có những lần khi chồng cũ nhắn tin hỏi thăm, tôi còn đưa điện thoại cho Hạnh đọc. Cô ấy luôn tỏ ra không quan tâm, thỉnh thoảng còn nói đùa:

- Đừng quay lại nhé, không là tớ cạch mặt cậu luôn đấy.

Tôi đã từng nghĩ, giữa tôi và Hạnh, không có bí mật nào. Vậy mà giờ đây, cô ấy đang mặc váy cưới… đứng cạnh người đàn ông từng là chồng tôi.

Tôi không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết khi họ trao nhẫn cho nhau, tay tôi lạnh ngắt. Chồng tôi nhận ra điều đó, khẽ hỏi:-Em quen cô dâu à?

Tôi gật đầu nói:

- Bạn thân… của em. Trước đây chúng em rất thân, sau đó cô ấy ra nước ngoài nên ít liên lạc.

Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ siết nhẹ tay tôi. Buổi tiệc sau đó trôi qua như một đoạn phim bị tua nhanh. Tôi gần như không nghe rõ ai nói gì, không nhớ mình đã ăn hay chưa, trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại, họ bắt đầu từ khi nào?

Tôi sững sờ khi thấy mặt cô dâu của chồng cũ. (Ảnh minh hoạ)

Sau lễ, Hạnh chủ động tìm tôi. Cô ấy vẫn cười, nhưng ánh mắt có chút tránh né. Chúng tôi đứng đối diện nhau vài giây, cuối cùng tôi là người lên tiếng trước:

- Bắt đầu từ khi nào?

Hạnh im lặng một chút, rồi nói nhỏ:

- Sau khi cậu ly hôn… khoảng 1 năm.

Tôi bật cười, không phải vì buồn cười mà vì cảm giác mọi thứ thật trớ trêu.

- Nhanh thật đấy.

Cô ấy vội vàng giải thích, giọng có phần gấp gáp:

- Ban đầu bọn tớ chỉ tình cờ gặp ở nước ngoài, sau đó nói chuyện nhiều hơn… rồi phát hiện hợp nhau. Tớ không dám nói với cậu, vì sợ cậu nghĩ tớ…

Cô ấy bỏ lửng câu nói. Tôi nhìn cô ấy, rất lâu. Nếu là vài năm trước, có lẽ tôi đã nổi giận, đã chất vấn, đã cảm thấy bị phản bội, nhưng lúc đó điều tôi cảm nhận rõ nhất lại là sự lạnh đi của cảm xúc. Rồi tôi hỏi một câu:-Cậu có từng thấy áy náy không?

Hạnh cúi đầu:

- Có.

Chỉ một chữ, nhưng cũng đủ rồi. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi quay đi.

Trên đường về, tôi ngồi im rất lâu. Thành phố về đêm vẫn ồn ào, nhưng trong xe lại yên tĩnh đến lạ. Chồng nhìn tôi một lúc rồi nói:

- Em đang buồn vì ai?

Tôi khựng lại. Vì ai? Vì người đàn ông từng là chồng tôi? Hay vì người bạn mà tôi từng tin tưởng? Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu:

- Em không biết… nhưng chắc không phải vì anh ấy.

Chồng tôi không nói gì thêm, chỉ đưa tay nắm lấy tay tôi. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra một điều rất rõ ràng, thứ khiến tôi khó chịu không phải là quá khứ quay lại, mà là cảm giác mình đã từng tin tưởng sai người và đã từng kể hết lòng mình cho một người, để rồi chính người đó bước vào câu chuyện theo một cách khác.

Nhưng rồi, tôi cũng hiểu ra cuộc sống vốn dĩ không có luật nào cấm hai người độc thân đến với nhau, kể cả khi họ từng liên quan đến quá khứ của mình. Chỉ là, cảm xúc thì không thể lý trí đến vậy.

Đêm hôm đó, tôi không khóc, chì thấy trong lòng có một khoảng trống rất lạ như thể vừa khép lại không chỉ một cuộc hôn nhân cũ, mà cả một tình bạn mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi.

LYLY