Là một trong những người tháo chạy thành công, ông Nguyễn Đình Minh (63 tuổi, quê Quảng Trị) nói khu vực xây dựng thuỷ điện có một số điểm sạt lở nhỏ do mưa khiến việc đi lại gặp khó khăn. Ngày 8/10, từ sân trộn bê tông, đất đá tràn xuống, xô đổ một xe chở xi măng bột khoảng 30 tấn.
Chiều 11/10, người chỉ huy công trình nói ông Minh nấu cơm cho anh em ăn sớm "để còn đi tránh nạn". Đề phòng lũ, công nhân di chuyển xe máy xuống bãi gạch táp lô phía dưới khu nhà ở. Máy móc trong nhà vận hành cũng được chuyển đi.
Sau bữa tối lúc 17h30, nhóm công nhân chia nhau về lán trại, phân chia theo hạng mục đảm nhận thi công. Tại nhà điều hành lúc này có khoảng 17 người là nhân viên kỹ thuật, vận hành máy cẩu, máy xúc. Trước đó, theo lệnh của chỉ huy, họ phải chuyển đi song 17 người xin ở lại khu nhà điều hành với lý do "xung quanh đất đá đều sạt lở, không biết ở chỗ nào thì an toàn".
Tối hôm đó, anh Hồ Văn Điều (22 tuổi, trú huyện Đrakông, Quảng Trị) rót vài ly rượu sâm cau mời hai anh Nghĩa và Thịnh, công nhân lái máy cẩu quê huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) uống thử. Thịnh và Nghĩa sau đó rủ xuống nhà điều hành nằm ngủ vì còn trống hai chỗ nhưng anh Điều từ chối với lý do "mưa nên ngại đi".
"Tôi nói hai anh đưa một chiếc đèn để trực. Nếu có sạt lở thì hét báo tin", anh Điều kể. Khoảng 23h sạt lở xảy ra. Đất đá tràn xuống khu nhà điều hành. 0h ngày 12/10, nghe thấy tiếng động khá lớn, anh vội chạy ra ngoài, ở phía sau cả dãy dài lán trại và nhà điều hành bị vùi lấp. Nghĩa và Thịnh ở trong đó.
May mắn như anh Điều, anh Hồ Văn Thoàng (27 tuổi, quê Quảng Trị) sau khi bị nhấn chìm xuống nước đã cố gắng bật dây, hô lớn "anh em mô hết rồi". "Đáp lại trong đêm tối là những tiếng trả lời với âm thanh yếu ớt: Còn sống, còn sống", Thoàng kể.
Khi chưa nhìn ra đồng nghiệp đang ở đâu vì trời tối om, anh Thoàng bị bùn đất vùi một lần nữa. Trong tiếng đất đá đổ xuống, Thoàng vẫn nghe tiếng "cứu em với, cứu em với" nên cố cào, gạt chướng ngại vật xung quanh để thoát ra ngoài. Trong lán của anh trước đó có 7 người.
Đất đá cuốn bay tất cả mọi vật dụng trong lán trại, từ quần áo đến đồ đạc. Anh Thoàng may mắn vơ được chiếc điện thoại trong lớp đất đá. Sau ít phút tự trấn tĩnh, Thoàng bật đèn pin điện thoại để soi đường.
Trong ánh sáng lập loè, anh và nhiều người phụ giúp kéo anh Hồ Văn Triều (25 tuổi, quê Quảng Trị) bị bong gân đang chôn chân ở giữa khu lán trại với nhà vệ sinh. Ông Minh bị cây đè lên người cũng được cứu thoát.
Bảy người tìm thấy nhau trong đống hoang tàn. Một số người bị thương ở chân, vùng mặt. Cả nhóm mò mẫm tìm đường ra được con suối nhỏ lúc 1h. Họ không dám tiếp tục di chuyển trong đêm tối, mà tìm một quả đồi cao ráo để ngồi chờ trời sáng trong mưa lạnh và đói.
Khoảng 6h, mọi người bàn tính "ngồi ở chỗ nào cũng sợ" nên quyết định dìu nhau về hướng Thuỷ điện Rào Trăng 4, cách Rào Trăng 3 khoảng 10 km về phía hạ nguồn.
Ông Minh và anh Triều được các đồng nghiệp cõng đi. Người khoẻ hơn thay phiên nhau cõng vì đất bùn lút đến gần đầu gối, di chuyển khó khăn. Dọc đường, họ nhặt được vài gói mì tôm nên chia nhau ăn lấy sức. Trưa 12/10, nhóm công nhân đến Rào Trăng 4. Tại đây, họ gặp hơn 30 người nữa cùng ở Rào Trăng 3 về, trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ.
Chiều hôm sau, 5 người bị thương nhẹ trong nhóm anh Điều được đưa về Bệnh viện Bình Điền. Hai người bị thương nhẹ hơn nên được cho về nhà. Đến chiều 14/10, tại thủy điện Rào Trăng 4, lực lượng cứu hộ đưa được 19 người ra ngoài an toàn. Tại thủy điện Rào Trăng 3, một thi thể được tìm thấy
Tại thủy điện Rào Trăng 4, các công nhân bị cô lập do mưa lũ, giao thông chia cắt, lương thực dự trữ chỉ đủ dùng một ngày. Lực lượng cứu hộ đã dùng trực thăng thả nhu yếu phẩm xuống. Nhà chức trách xác định khoảng 17 công nhân mất tích sau vụ sạt ở đất.
Quá trình cứu hộ nhóm công nhân thủy điện, đêm 12/10, nhóm 13 cán bộ, chiến sĩ trong đó có Phó tư lệnh Quân khu 4 cũng mất tích do sạt lở đất tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 - cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 10 km. Chiều 15/10, tất cả các thi thể đã được tìm thấy tại đây, đưa về bệnh viện quân y 268 ở TP Huế.