Cưới về thả 2 năm không dính bầu, một đêm khó ngủ thấy chồng hì hục ngoài sân lúc 3h sáng tim tôi quặn thắt

Tôi và chồng cưới nhau đã hơn hai năm nhưng vẫn chưa có con.

Những ngày đầu mới kết hôn, chúng tôi không quá lo lắng. Hai đứa đều nghĩ con cái là duyên, cứ thuận theo tự nhiên, miễn vợ chồng yêu thương nhau là đủ. 

Nhưng thời gian trôi qua, khi những câu hỏi “bao giờ có tin vui?” bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong những bữa cơm họ hàng, tôi mới cảm nhận rõ áp lực của hai chữ hiếm muộn.

Hai năm ấy, tôi đi khám không ít lần. Bác sĩ nói sức khỏe sinh sản của tôi bình thường, chỉ cần giữ tinh thần thoải mái và sinh hoạt điều độ. Chồng tôi cũng đi kiểm tra, kết quả không có vấn đề nghiêm trọng. 

Vậy mà tháng này qua tháng khác, chiếc que thử thai vẫn chỉ hiện một vạch lạnh lẽo. Có những đêm tôi nằm quay lưng vào tường, nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi sợ mình là người khiến anh phải thiệt thòi.

Chồng tôi thì luôn tỏ ra bình thản. Anh ít khi nói nhiều về chuyện con cái, chỉ bảo “rồi sẽ có thôi”. Chính vì sự bình thản đó đôi lúc lại khiến tôi lo. Tôi sợ anh giấu trong lòng điều gì đó, sợ anh thất vọng mà không nói ra.

Một ngày nọ, tôi ngủ chập chờn rồi bất chợt tỉnh giấc lúc gần 3 giờ. Bên cạnh, chỗ chồng nằm đã trống từ lúc nào. Ban đầu tôi nghĩ anh dậy sớm đi làm, nhưng nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tối mờ. Tò mò, tôi khẽ mở cửa bước ra sân. Dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi thấy chồng đang… hì hục chống đẩy.

Anh tập rất nghiêm túc. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán dù trời còn se lạnh. Tôi đứng nép sau cánh cửa nhìn một lúc lâu mà tim bỗng quặn thắt. Không hiểu sao khoảnh khắc ấy tôi lại thấy nghèn nghẹn. Có phải anh đang tự ép mình phải khỏe mạnh hơn? Có phải anh cũng đang âm thầm lo lắng về chuyện chúng tôi chưa có con?

Tôi lặng lẽ quay vào phòng, giả vờ như không biết gì.

Ảnh minh hoạ.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý. Hầu như sáng nào chồng cũng dậy từ rất sớm. Lúc thì chạy bộ quanh khu phố, lúc thì tập chống đẩy, hít đất ngoài sân. Anh vẫn đi làm bình thường, tối về ăn cơm, xem tivi rồi ngủ như bao ngày khác, chỉ có thói quen dậy sớm là thay đổi.

Một lần, tôi quyết định lén đi theo anh. Trời mới tờ mờ sáng, anh đã ra khỏi nhà. Tôi khoác vội chiếc áo mỏng rồi đi cách anh một đoạn. Chồng tôi chạy bộ ra công viên nhỏ cuối xóm. Sau khi chạy vài vòng, anh ngồi xuống một góc yên tĩnh, khoanh chân lại… thiền.

Tôi đứng nấp sau gốc cây, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Một lát sau, có mấy người đàn ông trung niên trong xóm tới. Họ ngồi thành vòng tròn, vừa uống trà vừa trò chuyện. Tôi nghe loáng thoáng những câu như “giữ sức khỏe”, “ăn uống điều độ”, “tinh thần thoải mái”.

Một chú hàng xóm vỗ vai chồng tôi rồi nói: “Vợ chồng trẻ đừng căng thẳng quá. Cứ tập thể dục, ngủ nghỉ điều độ, rồi ông trời cũng thương thôi”. Chồng tôi cười, gãi đầu: “Cháu cũng chỉ mong vậy thôi chú ạ. Thấy vợ buồn mà thương”.

Nghe đến đó, mắt tôi bỗng cay xè. Thì ra suốt thời gian qua, anh không hề vô tư như tôi nghĩ. Anh chỉ âm thầm cố gắng theo cách của riêng mình. Anh tập thể dục, thiền định, thậm chí còn đi hỏi kinh nghiệm từ mấy người đàn ông trong xóm… tất cả chỉ vì mong một ngày nào đó chúng tôi có thể bế con trên tay.

Hôm ấy tôi không ra gặp anh. Tôi lặng lẽ quay về trước, trong lòng vừa ấm áp vừa day dứt. Buổi tối, khi hai vợ chồng nằm cạnh nhau, tôi khẽ nói: “Hay mai mình cùng dậy sớm đi bộ với nhau nhé?”

Chồng tôi hơi bất ngờ, rồi bật cười: “Em mà dậy sớm nổi luôn à?” Tôi quay sang ôm lấy tay anh, khẽ gật đầu. “Nếu là vì hai vợ chồng mình… thì em thử được”.

Anh nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt dịu lại. Không cần nói thêm điều gì, tôi cũng hiểu rằng đôi khi hành trình có con không chỉ là chuyện của riêng ai. Đó là hành trình của cả hai người, cùng kiên nhẫn, cùng hy vọng.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cùng chồng bước ra sân lúc trời còn chưa sáng hẳn. Không có que thử thai, không có áp lực, chỉ có hai vợ chồng lặng lẽ đi bộ bên nhau trong làn gió sớm.

Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến vậy. Bởi tôi biết, dù con đến sớm hay muộn, tôi vẫn may mắn vì có một người chồng luôn âm thầm cố gắng vì gia đình nhỏ của chúng tôi.

* Tâm sự từ độc giả: tieuvy...@gmail.com

MINH ANH