Mang bầu ngoài kế hoạch ngay sau đám cưới, giờ tôi cảm ơn mẹ vì đã ép tôi lấy chàng bố đơn thân hàng xóm

Nếu năm xưa kiên quyết từ chối, giờ chắc tôi ân hận lắm.

Tôi năm nay 24 tuổi, cái tuổi mà bạn bè xung quanh vẫn còn mải mê đi chơi, làm đẹp, tận hưởng cuộc sống độc thân. Còn tôi, cách đây vài tháng, lại trở thành vợ… của một người đàn ông hơn mình gần 10 tuổi, lại còn là bố đơn thân.

Nếu quay lại thời điểm đó, chắc chắn tôi vẫn sẽ phản ứng y như cũ: phản đối đến cùng.

Anh là hàng xóm của nhà tôi, sống cách vài căn. Chúng tôi biết nhau từ lâu nhưng gần như không có gì đặc biệt. Trong mắt tôi khi ấy, anh chỉ là một người đàn ông “đã có một đời”, có con riêng, cuộc sống có phần trầm lặng và… không nằm trong bất kỳ tiêu chuẩn nào mà tôi từng nghĩ tới.

Thế nhưng mẹ tôi lại khác. Không hiểu vì sao, mẹ luôn để ý đến anh. Anh cũng thỉnh thoảng qua chở mẹ đi chợ, ra trạm xá khi tôi bận tăng ca. Bà thường xuyên nhắc đến chuyện “con gái lấy chồng quan trọng là người ta đối xử với mình thế nào”. Và rồi, một ngày, mẹ nói: “Mẹ thấy nó tốt, con nên cho nó một cơ hội. Vả lại mẹ đã lớn tuổi rồi không biết còn bên con được bao lâu, muốn thấy con yên bề gia thất”.

Tôi khi đó chỉ thấy áp lực. 24 tuổi, tôi chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình, càng chưa từng nghĩ sẽ làm mẹ kế. Tôi đã từng cãi lại, từng khóc, từng giận dỗi mẹ rất nhiều. Nhưng rồi, vì không muốn mẹ buồn, tôi đồng ý gặp anh nhiều hơn, chỉ là để “cho có”.

Không ngờ, chính những lần gặp gỡ đó lại khiến tôi thay đổi.

Ảnh minh hoạ.

Anh không nói nhiều, cũng không lãng mạn kiểu màu mè. Nhưng anh kiên nhẫn, nhẹ nhàng và luôn để ý đến từng điều nhỏ nhất. Biết tôi hay bỏ bữa sáng, anh mang đồ ăn sang tận nhà. Thấy tôi đi làm về muộn, anh nhắn tin hỏi han, dặn dò đủ thứ. Có lần tôi ốm, anh lẳng lặng mang thuốc qua, còn đứng ngoài cửa nhắc tôi uống rồi mới về.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cách anh chăm sóc con trai của mình. Một người đàn ông có thể tự tay chuẩn bị từng bữa ăn, đưa đón con đi học, kiên nhẫn dỗ con ngủ mỗi tối… khiến tôi nhìn anh bằng một ánh mắt khác.

Dần dần, tôi không còn thấy anh “không phù hợp” nữa. Ngược lại, tôi bắt đầu cảm thấy an tâm khi ở cạnh anh, một cảm giác mà trước đó tôi chưa từng có với bất kỳ ai.

Đám cưới diễn ra khá nhanh, sau một thời gian tìm hiểu không quá dài. Ngày mặc váy cưới, tôi vẫn có chút lo lắng. Không phải vì không muốn, mà vì tôi biết cuộc sống phía trước sẽ rất khác.

Và rồi, chỉ ít lâu sau khi về chung một nhà, tôi phát hiện mình mang thai.

Cảm giác lúc nhìn thấy hai vạch trên que thử thai đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Vừa bất ngờ, vừa lo lắng, lại có chút… hoang mang. Tôi chưa từng lên kế hoạch hay chuẩn bị tâm lý để làm mẹ sớm như vậy, vốn nghĩ cứ sống cuộc sống vợ chồng son thêm vài ba năm nữa.

Nhưng phản ứng của anh lại khiến tôi bất ngờ hơn.

Anh ôm tôi thật chặt, cười như một đứa trẻ rồi cứ hỏi đi hỏi lại: “Thật không em?”. Ngay từ hôm đó, anh bắt đầu lên kế hoạch chăm sóc tôi. Từ việc tìm hiểu chế độ dinh dưỡng, đặt lịch khám thai, đến việc nhắc tôi uống vitamin, nghỉ ngơi đúng giờ… tất cả đều do anh chủ động.

Anh không cho tôi làm việc nặng, cũng không để tôi phải lo lắng điều gì. Những hôm tôi nghén, không ăn được, anh kiên nhẫn đổi món, nấu từng chút một. Có hôm nửa đêm tôi thèm ăn linh tinh, anh vẫn dậy đi mua mà không một lời than phiền.

Điều khiến tôi xúc động nhất là cách anh luôn nói: “Em chỉ cần khỏe, còn lại để anh lo”.

Ảnh minh hoạ.

Sống cùng anh, tôi mới hiểu thế nào là cảm giác được yêu thương một cách trọn vẹn. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để mình thấy an tâm mỗi ngày.

Giờ đây, khi đã bước vào những tháng giữa thai kỳ, tôi không còn sợ hãi như trước nữa. Thay vào đó là sự mong chờ, là niềm vui khi mỗi ngày cảm nhận con lớn lên trong bụng.

Đôi khi tôi nghĩ lại, nếu ngày đó mình tiếp tục bướng bỉnh, có lẽ đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy.

Và có lẽ, mẹ tôi đã đúng.

Mẹ không ép tôi lấy một người xa lạ, mẹ chỉ nhìn thấy điều mà tôi chưa kịp nhìn ra: một người đàn ông đủ trưởng thành, đủ yêu thương để đồng hành cùng tôi trong những chặng đường quan trọng nhất của cuộc đời.

Đón tin vui hai vạch ngay sau đám cưới, tôi không còn thấy hoang mang nữa. Thay vào đó, tôi thấy biết ơn.

Biết ơn vì đã gặp đúng người.Biết ơn vì đã có một gia đình nhỏ.Và biết ơn mẹ… vì đã “ép” tôi một lần.

* Tâm sự từ độc giả myan2k2...

MINH ANH