Tôi và vợ cưới nhau vào đầu năm, sau gần 3 năm yêu. Cả hai đều ngoài 30, công việc ổn định, gia đình hai bên không quá thúc ép nhưng ai cũng ngầm hiểu: cưới xong thì nên sớm có con cho vui cửa vui nhà.
Vợ chồng tôi cũng chủ động “thả bầu” ngay từ những tháng đầu hôn nhân, với tâm thế rất thoải mái. Thế nhưng, hết tháng này sang tháng khác, rồi tròn một năm, hai năm trôi qua, nhà vẫn vắng tiếng trẻ con.
Ban đầu, cả hai còn tự trấn an nhau rằng “con cái là duyên”, không nên sốt ruột. Nhưng càng về sau, áp lực vô hình càng lớn. Mỗi lần họ hàng hỏi han, vợ tôi chỉ cười, còn tôi thì cố gắng đỡ lời giúp vợ. Tôi để ý thấy cô ấy dần ít nói hơn, hay mệt, da xanh xao, buổi tối thường vào phòng sớm.
Tôi nghĩ đơn giản là do công việc và áp lực sinh con, nên chỉ biết âm thầm quan tâm, không dám hỏi sâu vì sợ làm vợ thêm căng thẳng. Cho đến một buổi tối, trong lúc chuẩn bị ra ngoài ăn tối, tôi vô tình chứng kiến một khoảnh khắc mà đến giờ vẫn không thể quên.

Ảnh minh hoạ.
Hôm đó, vợ tôi vào phòng thay đồ trước. Tôi đứng ngoài đợi, định lát nữa phụ cô ấy cài dây váy. Khi cửa phòng hé mở, tôi thoáng thấy vợ quay lưng lại, kéo áo lên. Trước mắt tôi là những vết bầm nhỏ rải rác ở bụng, vài chỗ còn dán băng cá nhân.
Tim tôi thắt lại.
Tôi bước vào, mọi thứ như phát điên, hỏi em dồn dập: “Em bị sao vậy? Ai làm em đau? Sao người toàn vết bầm thế này?”. Vợ tôi giật mình, mặt tái đi. Cô ấy đứng lặng vài giây rồi bật khóc nức nở, ôm lấy tôi.
Hóa ra, suốt gần một năm qua, vợ tôi âm thầm điều trị hiếm muộn.
Cô ấy đã tự đi khám, được bác sĩ chỉ định tiêm hormone kích trứng theo phác đồ. Mỗi ngày, cô tự tiêm cho mình, chịu đau, chịu mệt mỏi, chịu những thay đổi thất thường của cơ thể. Cô giấu tôi vì không muốn tôi lo lắng, càng không muốn gia đình hai bên biết rồi tạo thêm áp lực.
“Em sợ nếu không có con, mọi người sẽ nghĩ lỗi là do em. Em càng sợ anh buồn”, vợ tôi vừa khóc vừa nói.
Tôi nghe mà nghẹn họng. Là chồng, tôi luôn nghĩ mình đang đồng hành cùng vợ, nhưng hóa ra, cô ấy đã phải chiến đấu một mình suốt thời gian dài như vậy. Những đêm tôi thấy vợ trằn trọc, những lúc cô mệt mỏi, cáu gắt vô cớ, tất cả đều có lý do.
Tôi ôm vợ thật chặt, lần đầu tiên thấy mình bất lực đến thế. Tôi tự trách vì đã không đủ tinh tế để nhận ra sự khác thường, vì đã để vợ gánh nặng “phải sinh con” một mình.
Sau hôm đó, tôi xin nghỉ làm vài ngày để đưa vợ đi khám lại. Lần này, chúng tôi đi cùng nhau. Bác sĩ nói thẳng rằng áp lực tâm lý cũng là một yếu tố lớn ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Việc vợ tôi tự gồng mình suốt thời gian dài vô tình khiến cơ thể càng khó đáp ứng điều trị.
Chúng tôi quyết định tạm dừng mọi can thiệp y tế, cho vợ nghỉ ngơi hoàn toàn. Tôi nói với vợ: “Có con hay không không quan trọng bằng việc em khỏe mạnh. Nếu không có con, anh vẫn chọn em”.
Từ đó, không khí trong nhà nhẹ nhõm hơn hẳn. Vợ tôi cười nhiều hơn, ngủ ngon hơn. Tôi tập trung chăm sóc vợ, đưa cô ấy đi chơi, đi du lịch ngắn ngày, không nhắc đến chuyện con cái nữa.
Ba tháng sau, vào một buổi sáng bình thường, vợ tôi cầm que thử thai bước ra khỏi nhà vệ sinh với đôi tay run run. Hai vạch hiện lên rõ ràng.
Chúng tôi ôm nhau khóc, không phải vì cuối cùng cũng “có con”, mà vì cả hai đã học được cách đồng hành đúng nghĩa. Hóa ra, điều quan trọng nhất không phải là kết quả, mà là việc vợ chồng có dám nắm tay nhau đi qua những giai đoạn khó khăn hay không.
Và tôi hiểu ra một điều: phụ nữ, khi mang trong mình áp lực làm mẹ, đôi khi mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì người đàn ông có thể tưởng tượng.
*Tâm sự được chia sẻ từ độc giả: manhdung...@gmail.com