Đã muộn nhưng mẹ chưa đến đón, camera giám sát ghi lại cảnh bé trai ngồi một mình ở góc lớp, hành động ai cũng xót

Video nhận được sự đồng cảm của nhiều phụ huynh.

Làm cha mẹ, có những nỗi xót xa không đến từ những lần con đau ốm hay khóc lóc, mà lại xuất hiện trong những khoảnh khắc con quá ngoan. Bởi đôi khi, chính sự hiểu chuyện vượt quá độ tuổi của một đứa trẻ mới là điều khiến người lớn cảm thấy day dứt nhất.

Mới đây, một đoạn video được trích xuất từ camera lớp học đã khiến rất nhiều phụ huynh không cầm được nước mắt. Đi kèm với đoạn clip là dòng chia sẻ ngắn gọn của người mẹ: “Lúc này em bé chỉ mới 18 tháng, vì phải đi làm nên ba mẹ không thể rước sớm. Các bạn về hết rồi con phải ngồi lại một mình đợi mẹ. Em rất ngoan nhưng mẹ thì rất xót".

Đoạn video chỉ kéo dài vài phút nhưng lại chạm đến cảm xúc của hàng nghìn người xem. Khi lớp học đã vắng tiếng cười nói, những chiếc ghế nhỏ lần lượt trống không, một cậu bé chỉ mới hơn một tuổi vẫn ngồi lặng lẽ ở góc phòng mà không khóc, không mè nheo, không chạy đi tìm cô giáo. Cậu bé chỉ ngồi yên trên chiếc ghế nhựa nhỏ, đôi chân đung đưa theo thói quen trẻ con. Thỉnh thoảng, con lại nhìn về phía cánh cửa lớp như thể đang chờ đợi điều gì đó quen thuộc xuất hiện.

Có lẽ với người lớn, đó chỉ là vài phút chờ đợi. Nhưng với một đứa trẻ 18 tháng tuổi, khoảng thời gian ấy dài hơn rất nhiều. Điều khiến người xem nghẹn lòng không phải là cảnh đứa trẻ bật khóc vì nhớ mẹ, mà ngược lại, là sự bình thản đến đáng thương của con. Nhiều người cho rằng trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện. Thế nhưng thực tế, các bé cảm nhận được rất nhiều thứ. Con biết bạn bè đã được đón về. Con biết lớp học đang dần trống vắng. Con biết mình vẫn đang đợi.

Chỉ là con chưa đủ ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc ấy thành lời. Phía sau màn hình camera là một người mẹ đang làm việc với tâm trạng thấp thỏm. Còn phía trước camera là một em bé đang học cách chờ đợi khi tuổi đời còn quá nhỏ. Đó cũng là hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống của không ít gia đình hiện nay.

Nhiều bố mẹ phải tất bật từ sáng đến tối để lo cơm áo gạo tiền. Có người tăng ca đến khuya, có người phải chạy đua với những cuộc họp, những đơn hàng hay áp lực công việc. Họ không muốn bỏ lỡ tuổi thơ của con, càng không muốn con trở thành đứa trẻ cuối cùng rời lớp mỗi ngày.

Nhưng cuộc sống đôi khi không cho phép chúng ta lựa chọn. Bởi vậy, khi nhìn thấy hình ảnh cậu bé ngồi đợi mẹ trong lớp học vắng người, rất nhiều phụ huynh đã nhìn thấy chính con mình trong đó. Có người chia sẻ rằng mỗi lần nhận được cuộc gọi từ cô giáo báo con là học sinh cuối cùng của lớp, họ đều cảm thấy nghẹn ngào. Có người kể rằng từng đứng ngoài cửa lớp nhìn con ngồi một mình rồi lặng lẽ quay đi lau nước mắt trước khi bước vào đón con.

Bởi không ai hiểu cảm giác ấy rõ hơn những người làm cha mẹ. Thế nhưng, giữa những day dứt ấy vẫn có một điều khiến nhiều người cảm thấy được an ủi. Đó là trẻ con luôn yêu thương bố mẹ bằng một cách rất đặc biệt.

Các con không đo đếm số phút phải chờ đợi. Không trách móc vì bố mẹ đến muộn. Không ghi nhớ những ngày mẹ tăng ca hay những hôm bố bận công việc. Điều các con mong mỏi nhất đơn giản chỉ là khoảnh khắc cánh cửa mở ra và nhìn thấy người thân quen xuất hiện.

Sau tất cả những giờ chờ đợi, phần thưởng lớn nhất đối với đứa trẻ có lẽ không phải món đồ chơi mới hay hộp bánh yêu thích. Mà chỉ là được chạy đến ôm chặt lấy mẹ. Được nghe một câu nói quen thuộc: "Mẹ đến đón con rồi đây".

Có lẽ đó cũng là lý do mà đoạn video ngắn ngủi này khiến nhiều người xúc động đến vậy. Bởi nó nhắc chúng ta nhớ rằng phía sau những áp lực của người lớn luôn có một đứa trẻ đang âm thầm lớn lên, học cách chờ đợi, học cách yêu thương và học cách tin rằng, dù muộn đến đâu, bố mẹ nhất định sẽ quay lại đón mình về nhà.

Đón con muộn nhất lớp sẽ làm tổn thương tâm lý và kiềm hãm sự phát triển của trẻ

Theo bà Rachel Raybin - Thạc sĩ giáo dục Mầm non, một diễn giả được hàng triệu phụ huynh yêu mến, hiệu trưởng của một trường mầm non tư thục nổi tiếng ở Florida (Mỹ), việc bản thân luôn là người về sau cùng của lớp, thậm chí của trường sẽ khiến trẻ rất đau lòng. Bởi cứ nhìn lần lượt các bạn ra về với bố mẹ, trong khi mình lại bơ vơ chẳng có ai đến đón làm cho bé thấy tủi thân, cho rằng cha mẹ không yêu thương mình nữa, bỏ mặc mình. Quá trình này cực kỳ tai hại, nó sẽ làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi và khiến trẻ cảm thấy bất an. Về lâu dài, sẽ dẫn đến các vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

1. Luôn cảm thấy bất an

Khi các bạn ở trường mẫu giáo lần lượt được người thân đón về, mà cha mẹ mình vẫn chưa xuất hiện sẽ khiến trẻ cảm thấy lo lắng: “Không biết bố mẹ có quên mình không? Bố mẹ có đến đón không? Bố mẹ có thương mình không?”. Và sự bồn chồn này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khiến bé luôn trong trạng thái bất an.

2. Mặc cảm tự ti

Theo tâm lý chung, khi đến giờ tan học, trẻ sẽ đều chuẩn bị cặp sẵn sàng chờ cha mẹ đến đón. Nhưng một lần, rồi hai lần, ba lần trẻ đều nhận ra mình sẽ là học sinh bị đón muộn nhất sẽ khiến bé rơi vào trạng thái tủi thân, mặc cảm và tự ti trước các bạn.  

3. Chán học

Việc đón con muộn nhất lớp về lâu dài sẽ khiến trẻ nảy sinh tâm lý chán đi học. Bởi vì ngày nào đi học cũng không được đón về sớm, mà toàn phải ngồi chờ cha mẹ đến đón lâu ơi là lâu. Cũng giống như người lớn, phải tăng ca nhiều cũng mệt mỏi và chán nản thì trẻ con cũng có tâm lý y chang như thế.

4. Hình thành thói quen sống thiếu quy tắc

Các trường mẫu giáo đều có quy định giờ đón trẻ và trả trẻ để các phụ huynh tự sắp xếp thời gian đón con cho hợp lý. Việc cha mẹ thường xuyên đón muộn sẽ làm cho trẻ cảm thấy rằng cha mẹ đã không tuân theo quy định của nhà trường. Từ đó, bé sẽ học theo tính cách này mà trở nên sống không có kỷ luật, vô nguyên tắc.

Đối với trẻ em, cha mẹ chính là người quan trọng nhất, là người con yêu thương và mong chờ được gặp gỡ nhất. Vì thế, sau một ngày đi học, dù có được chơi với cô, với các bạn vui như thế nào đi nữa thì ánh mắt của con vẫn luôn dõi ra cửa để chờ gương mặt thân quen của cha mẹ. Do đó, dù cho có bận như thế nào thì các phụ huynh cũng hãy cố gắng hết sức có thể đón con sớm nhé. Vì suy cho cùng, một món đồ chơi hay một món ăn cũng sẽ không thể lấp đầy được nỗi thất vọng trong ánh mắt ngóng chờ mòn mỏi cha mẹ của con.

CHANG KIU