Nhiều người đàn ông luôn mang trong lòng mình câu hỏi: “Tại sao vợ mình lại thay đổi nhiều đến thế?”. Trước kia yêu nhau, cô ấy luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, luôn biết quan tâm và nói những lời yêu thương. Nhưng tự bao giờ, người vợ của mình đã biến thành một người đàn bà khác hẳn: Cau có, khó chịu, luôn than vãn và thậm chí cay nghiệt trong mọi chuyện.
Đàn ông à, đàn bà nào cũng sẽ mãi dịu dàng và hiền dịu nếu như họ không phải làm vợ, làm mẹ và làm dâu. Kết hôn với phụ nữ là cột mốc quan trọng nhất đời người, thế nhưng cùng lúc đó họ phải bỏ đi cuộc sống vô tư trước đây để gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm. Ngày qua ngày, bao nhiêu việc phải hoàn thành, bao nhiêu bổn phận phải thực hiện vắt kiệt thanh xuân và sức lực của đàn bà.
Đàn bà lấy chồng, nghĩa là có thêm một người bạn, một người để sẻ chia, gánh vác. Thế nhưng, bao nhiêu ông chồng làm được điều đó? Họ chỉ thấy những việc vợ mình phải làm hàng ngày là hết sức nhỏ bé và vặt vãnh. Bao nhiêu người thấy được vẻ mặt của vợ sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty về nhìn nhà cửa như bãi chiến trường? Bao nhiêu người đàn ông biết được có những đêm vợ mình len lén khóc thầm cho những cô đơn của cuộc đời làm vợ. Bao nhiêu người thấu hiểu vợ mình đã cố gắng và chịu đựng như thế nào để mọi thứ vuông tròn?
Làm sao đàn bà có thể nở mãi nụ cười trên môi khi hàng ngày, hàng giờ phải chứng kiến sự vô tâm của chồng? Làm sao đàn bà có thể hiền lành, dịu dàng khi gồng gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm và những việc không tên? Làm sao đàn bà thốt ra được những lời lẽ yêu thương, nồng ấm với một người chồng ích kỉ, hờ hững?
Nhiều người đàn ông tàn nhẫn hơn, không thấu hiểu lại quay ra chê bai vợ mình ngày càng xuống sắc, luộm thuộm. Đàn ông khi đó lại tơ tưởng đến những vóc dáng nuột nà, thon gọn khác. Đàn bà trên đời này ai cũng mong mình đẹp, thong thả mà ăn diện, gìn giữ tuổi xuân. Nhưng làm sao đàn bà có thể ích kỉ nghĩ cho mình khi còn con cái, gánh nặng cơm áo gạo tiền?
Đàn bà khi trải qua sóng gió, trái tim chai sạn bao tổn thương họ sẽ trở thành một người rất khác. Nhiều người quá đau đớn với những gì chồng gây ra mà trở nên cay nghiệt. Họ thốt ra những lời làm tổn thương chồng nhưng không ai hiểu rằng, chính bản thân họ cũng đau không kém. Càng bất hạnh trong hôn nhân, đàn bà càng cay nghiệt.
Đàn ông à, tất cả mọi sự trên đời này đều có nguyên do cả. Vợ phải gồng gánh kinh tế là do chồng bất tài, vô dụng. Vợ cô đơn, chán nản là do chồng sống quá vô tâm. Nụ cười của vợ chính là thước đo tình yêu của người đàn ông bên cạnh. Bởi thế, đàn ông trước khi chê bai vợ mình hãy tự vấn bản thân: Mình đã làm được gì cho cô ấy?
Theo Phụ nữ sức khỏe