Làm cha mẹ, ai cũng mong được ở bên con nhiều nhất có thể. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng cho phép điều đó. Với nhiều gia đình lao động, mưu sinh luôn đi kèm những đánh đổi. Có người phải tăng ca đến khuya, có người đi làm từ khi trời còn chưa sáng, thậm chí rời khỏi nhà lúc con vẫn đang ngủ say. Họ chấp nhận những khoảng thời gian xa con không phải vì vô tâm, mà bởi phía sau đó là nỗi lo cơm áo, là mong muốn con có một cuộc sống đủ đầy hơn.
Chính vì vậy, câu chuyện về hai đứa trẻ ở Trung Quốc được bố mẹ để ở nhà khi phải đi làm từ 2 giờ sáng đã khiến rất nhiều người xúc động, bởi nó không chỉ phản ánh sự vất vả của người lớn mà còn cho thấy tình yêu thương và sự trưởng thành sớm của những đứa trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt.

Gia đình nhỏ ấy có hai người con, một bé trai 12 tuổi và em gái mới 3 tuổi. Bố mẹ làm nghề bán đồ ăn nên mỗi ngày đều phải ra chợ từ khoảng 2 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, bắt đầu công việc từ khi nhiều người còn đang chìm trong giấc ngủ. Đó là khoảng thời gian không thể thay đổi nếu muốn duy trì việc kinh doanh và nuôi sống cả gia đình.
Không có điều kiện thuê người trông trẻ, cũng chẳng có người thân ở gần để hỗ trợ, hai vợ chồng đành để các con ở nhà. Mỗi lần khóa cửa bước ra ngoài, điều khiến họ day dứt nhất không phải là sự mệt mỏi của công việc, mà là nỗi lo không biết các con ở nhà có bình an hay không.
Để phần nào yên tâm hơn, họ lắp camera trong nhà với hy vọng có thể quan sát con từ xa. Nhưng chính những hình ảnh ghi lại từ chiếc camera ấy lại khiến cả hai nghẹn lòng. Một đêm, cô em gái bất ngờ tỉnh giấc giữa lúc bố mẹ đã đi làm. Không nhìn thấy mẹ, cô bé bật khóc nức nở. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng vắng khiến bất kỳ người lớn nào cũng cảm thấy xót xa.
Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là phản ứng của cậu anh trai 12 tuổi. Vừa bị đánh thức, cậu không hề cáu gắt hay khó chịu vì mất ngủ. Trái lại, cậu lập tức kéo em vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy em, vỗ về, dỗ dành như cách một người mẹ vẫn thường làm. Không có những lời nói hoa mỹ, chỉ là cái ôm, vài cử chỉ ân cần nhưng đủ để cô em gái dần bình tĩnh rồi ngủ lại.



Khoảnh khắc ấy khiến bố mẹ khi xem lại camera không cầm được nước mắt. Họ vừa tự hào vì con trai biết yêu thương em, vừa đau lòng vì đứa trẻ mới chỉ 12 tuổi đã phải học cách trở thành chỗ dựa cho em gái trong những lúc bố mẹ vắng nhà. Nhiều người sau khi xem đoạn video đã dành lời khen cho cậu bé. Nhưng đằng sau sự trưởng thành ấy lại là điều khiến không ít phụ huynh phải suy ngẫm.
Trẻ em vốn cần được vô tư lớn lên trong vòng tay cha mẹ. Không em bé nào muốn thức giấc giữa đêm mà không thấy mẹ. Cũng không cậu bé nào đáng ra phải gánh trách nhiệm chăm em khi tuổi còn nhỏ. Thế nhưng, cuộc sống đôi khi buộc các em phải lớn nhanh hơn bạn bè đồng trang lứa.
Điều đáng quý là trong hoàn cảnh ấy, người anh không xem em là gánh nặng mà coi việc bảo vệ em là điều tự nhiên. Có lẽ chính tình yêu thương, sự gắn bó trong gia đình đã giúp cậu bé hình thành tinh thần trách nhiệm ấy.
Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, việc anh chị biết quan tâm, chăm sóc em là tín hiệu tích cực. Trẻ được giao những nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi sẽ học được sự sẻ chia, lòng trắc ẩn và tính tự lập. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn khác với việc để trẻ phải gánh vác trách nhiệm thay cha mẹ trong thời gian dài.
Một đứa trẻ có thể giúp trông em vài phút, nhắc em đánh răng hay dỗ em khi khóc, nhưng các em vẫn cần được bảo vệ, được chăm sóc đúng với tuổi thơ của mình. Nếu trách nhiệm vượt quá khả năng, trẻ rất dễ rơi vào trạng thái áp lực, lo âu hoặc cảm thấy mình phải lớn quá sớm.
Câu chuyện cũng nhắc nhở rằng, phía sau những gia đình lao động là rất nhiều nỗi niềm ít khi được nhìn thấy. Không ai muốn bỏ con ở nhà một mình giữa đêm nếu họ có lựa chọn khác. Nhiều bậc cha mẹ vẫn âm thầm chấp nhận sự thiệt thòi của bản thân để đổi lấy điều kiện sống tốt hơn cho con.
Trong hoàn cảnh chưa thể thay đổi công việc, việc lắp camera, dạy con các kỹ năng an toàn, hướng dẫn con biết gọi điện khi cần thiết hay xây dựng thói quen yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau giữa anh chị em chính là những giải pháp giúp cha mẹ phần nào yên tâm hơn.
Quan trọng hơn cả, khoảng thời gian ít ỏi còn lại sau mỗi ngày làm việc nên được dành trọn cho con. Một bữa cơm đủ đầy, một câu chuyện trước giờ ngủ hay vài phút lắng nghe con kể về ngày hôm nay đôi khi có giá trị hơn rất nhiều món quà đắt tiền. Trẻ không chỉ cần vật chất mà còn cần cảm giác được bố mẹ quan tâm và đồng hành.
Hình ảnh cậu bé ôm em gái giữa đêm đã khiến nhiều người rưng rưng vì xúc động. Đó là minh chứng rằng tình yêu thương trong gia đình có thể giúp những đứa trẻ biết quan tâm và bảo vệ nhau từ rất sớm.
Nhưng đồng thời, nó cũng nhắc nhở người lớn rằng phía sau sự trưởng thành ấy là những hy sinh không nhỏ của cả cha mẹ lẫn con cái. Điều mọi đứa trẻ mong mỏi nhất vẫn là được lớn lên trong vòng tay của bố mẹ, còn điều mọi bậc phụ huynh luôn hướng đến chính là cố gắng để dù cuộc sống có vất vả đến đâu, con vẫn luôn cảm nhận được rằng mình chưa bao giờ phải lớn lên một mình.