Đêm đoàn tụ sau 2 năm chồng đi xuất khẩu, tôi khóc lặng khi anh nhất quyết không ngủ cùng vợ

Anh ôm gối bỏ ra ngoài ngủ 1 mình.

Ngày chồng xách vali trở về sau hai năm đi xuất khẩu lao động, tôi đã nghĩ đó sẽ là đêm hạnh phúc nhất của gia đình mình. Hai năm dài đằng đẵng sống trong cảnh chồng một nơi, vợ con một nơi, biết bao nhiêu tủi thân, nhớ nhung và áp lực cuối cùng cũng có ngày kết thúc.

Từ sáng sớm, hai đứa nhỏ đã ríu rít chạy ra chạy vào ngóng bố. Thằng út cứ vài phút lại hỏi: “Bố sắp về chưa mẹ?”. Còn con gái lớn thì thái độ khác hẳn, con bé vẫn phụ tôi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước, nhưng gương mặt cứ lạnh tanh, chẳng tỏ ra chút háo hức nào như em trai.

Tôi hiểu con vẫn còn giận bố. Hai năm qua chồng tôi chưa về nhà lần nào, không phải anh không muốn, mà vì muốn tiết kiệm tiền. Vé máy bay, chi phí đi lại quá đắt đỏ, mỗi lần về rồi quay lại làm việc gần như mất cả tháng lương. Anh cứ bảo ráng thêm chút nữa, để dành tiền cho con học hành, sửa lại căn nhà cũ đang dột mỗi mùa mưa.

Ảnh minh hoạ

Tôi hiểu chồng vất vả, nhưng trẻ con thì đâu hiểu được điều đó. Những ngày đầu bố mới đi, tối nào con gái tôi cũng ôm điện thoại chờ bố gọi. Có hôm vừa nhìn thấy bố trên màn hình, con đã khóc nức nở đòi bố về. Nhưng càng lớn, con bé càng ít nói chuyện với bố hơn. Mỗi lần anh gọi về, con chỉ trả lời vài câu rồi bỏ đi chỗ khác. Có lần tôi nghe con thủ thỉ với em: “Bố thương tiền hơn thương mình”, nghe mà đau lòng.

Chiều hôm ấy, lúc chồng về đến nhà, thằng út lao ra ôm chầm lấy bố không chịu buông. Chồng tôi bế con lên, mắt đỏ hoe. Còn con gái lớn chỉ đứng nép ở cửa, lặng lẽ nhìn rồi quay mặt đi. Tôi thấy chồng khựng lại vài giây, bữa cơm đoàn tụ hôm đó vừa vui vừa nghèn nghẹn. Chồng liên tục gắp thức ăn cho các con, hỏi han đủ chuyện.

Thằng út líu lo kể chuyện trường lớp, còn con gái thì chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm. Tối đến, sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi hồi hộp vào phòng chờ chồng. Hai năm xa nhau, người phụ nữ nào mà chẳng mong khoảnh khắc được gần chồng sau ngần ấy thời gian. Vậy mà lúc bước vào phòng, anh lại chần chừ rồi nói muốn sang phòng bên ngủ.

Tôi sững người, bao nhiêu háo hức trong lòng như bị dội gáo nước lạnh. Tôi không nói gì nhưng trong lòng tủi thân lặng lẽ rơi nước mắt. Hai năm chờ đợi, nhớ nhung, vậy mà ngày trở về đầu tiên anh lại muốn tránh mặt vợ. Tôi nằm quay lưng vào tường, cố nuốt nước mắt vào trong. Một lúc lâu sau, chồng mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Anh nói mình biết tôi buồn, nhưng anh không muốn con gái tổn thương thêm nữa.

Hóa ra lúc nãy, khi anh định đưa con vào phòng ngủ, con bé đã bật khóc rồi hỏi một câu khiến anh nghẹn lòng: “Mai bố lại đi nữa đúng không?”. Anh kể lúc đó con bé ôm chặt gối, nhất quyết không chịu ngủ riêng, cũng không muốn để bố đi đâu. Nó sợ sáng mai thức dậy bố lại biến mất thêm một lần nữa.

Chồng tôi nói anh muốn dành đêm đầu tiên để nằm cạnh con, để con cảm thấy bố thật sự đã về nhà. Anh không muốn đứa trẻ phải mang cảm giác bị bỏ rơi thêm nữa. Nghe đến đó, mọi giận dỗi trong tôi bỗng tan biến. Tôi nhìn sang người đàn ông gầy hơn trước rất nhiều, làn da sạm đi vì những tháng ngày làm việc nơi xứ người. Hai năm qua, người khổ đâu chỉ có mẹ con tôi.

Ảnh minh hoạ

Chồng tôi cũng đã đánh đổi rất nhiều để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Đêm hôm ấy, tôi nằm giữa hai con. Con gái lớn quay sang ôm chặt lấy bố ngủ ngon lành, như sợ chỉ cần buông tay ra thì bố sẽ lại đi mất. Còn chồng tôi gần như thức trắng, cứ thỉnh thoảng lại kéo chăn cho các con.

Trong bóng tối, tôi lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Tôi chợt nhận ra, đôi khi trẻ con không cần quá nhiều tiền bạc hay vật chất. Điều chúng cần nhất vẫn là cảm giác được yêu thương, và có đủ bố mẹ bên cạnh. Hai năm qua, chúng tôi đều nghĩ mình đang hy sinh vì gia đình. Nhưng có lẽ, sự thiếu vắng của một người cha trong tuổi thơ con trẻ vẫn để lại những khoảng trống mà không thứ gì bù đắp được.

Sáng hôm sau, tôi thấy con gái chủ động ngồi cạnh bố ăn sáng. Con còn lí nhí hỏi bố có đưa mình đi học không, chỉ một câu đơn giản thôi mà tôi thấy mắt chồng mình đỏ hoe. Tôi biết, hành trình để bố con gần lại với nhau sẽ cần thêm thời gian. Nhưng ít nhất, sau đêm đầu tiên ấy, tôi hiểu rằng chồng mình không hề vô tâm như tôi từng nghĩ.

Anh chỉ đang cố gắng bù đắp cho con theo cách dịu dàng nhất mà thôi…

Tâm sự từ độc giả hoanmai…@gmail.com

TRANG TRI