Đêm động phòng mẹ chồng bắt ngủ riêng, nửa đêm lén ôm gối sang phòng chồng, tôi phát hoảng vì bà cũng ở đó

Ngày cưới của tôi lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời, vậy mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy vừa buồn cười vừa nhớ mãi không quên.

Tôi và chồng yêu nhau gần hai năm trước khi quyết định kết hôn. Vì cả hai đều đã ngoài 30 tuổi nên mọi chuyện diễn ra khá nhanh. Trớ trêu là chỉ vài tuần trước ngày cưới, tôi phát hiện mình mang thai.

Tin vui đến bất ngờ khiến hai gia đình mừng rỡ. Riêng mẹ chồng thì mừng đến mức nâng tôi như nâng trứng. Từ ngày biết sắp có cháu nội, bà gần như theo sát tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi vừa bê ấm nước đã bị giành lấy. Tôi vừa định quét nhà đã bị đẩy ra ghế ngồi.

Tôi hiểu đó là tình thương. Cho đến tối tân hôn. Sau khi tiễn khách khứa ra về, tôi đang chuẩn bị về phòng thì mẹ chồng bất ngờ kéo tay lại.

Bà nói rất nghiêm túc: "Đêm nay hai đứa ngủ riêng nhé".

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Chồng tôi cũng ngẩn người.

Mẹ chồng nhìn thẳng vào con trai rồi dặn: "Vợ đang mang thai. Bác sĩ giờ nói gì mẹ không biết, nhưng ngày xưa phụ nữ có bầu phải kiêng cữ. Con ráng nhịn vài tháng, đừng làm ảnh hưởng đến cháu nội".

Nói xong bà tự tay ôm chăn gối sang phòng bên cạnh cho tôi. Tôi đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa bất lực.

Ảnh minh hoạ.

Thực ra trước đó tôi từng tìm hiểu khá nhiều kiến thức thai sản. Thai kỳ của tôi hoàn toàn bình thường. Bác sĩ cũng khẳng định chuyện vợ chồng gần gũi trong giai đoạn ổn định không gây ảnh hưởng gì đến em bé nếu thực hiện đúng cách.

Nhưng nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của mẹ chồng, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào. Chồng tôi cũng chỉ biết cười trừ. Thế là đêm động phòng của chúng tôi kết thúc bằng cảnh mỗi người một phòng.

Nằm một mình giữa căn phòng tân hôn được trang trí đẹp đẽ, tôi càng nghĩ càng tức. Bụng thì chưa lớn bao nhiêu, sức khỏe bình thường, vậy mà lại bị đối xử như một bệnh nhân cần cách ly đặc biệt.

Gần nửa đêm, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định ôm gối sang phòng chồng. Dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp rồi.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa. Nhưng cảnh tượng bên trong khiến tôi đứng chết trân. Ngoài chồng tôi, trong phòng còn có mẹ chồng. Chính xác hơn, bà đang ngồi khoanh tay giữa giường, còn chồng tôi thì ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt bất lực.

Cả hai đều giật mình khi thấy tôi xuất hiện. "Mẹ làm gì ở đây vậy?" - tôi buột miệng hỏi.

Chồng tôi lập tức bật cười khổ sở. Lúc này mẹ chồng mới thở dài. Hóa ra từ lúc tôi về phòng, bà vẫn không yên tâm nên sang "kiểm tra" con trai. Ban đầu chỉ định nhắc nhở vài câu rồi về ngủ. Ai ngờ hai mẹ con lại tranh luận suốt cả tiếng đồng hồ.

Ảnh minh hoạ.

Chồng tôi cố giải thích rằng bác sĩ đã tư vấn rất rõ, thai kỳ khỏe mạnh thì việc gần gũi không phải điều cấm kỵ. Mẹ chồng lại nhất quyết cho rằng kinh nghiệm của người xưa không thể sai được. Hai người tranh cãi đến mức chưa ai chịu ai.

Nhưng điều khiến tôi không nhịn nổi cười là lý do cuối cùng khiến bà quyết định ở lại. Mẹ chồng chỉ tay về phía con trai rồi nói: "Nó ngáy to như kéo gỗ. Để nó ngủ chung với con, nhỡ làm con giật mình giữa đêm thì sao? Lỡ ảnh hưởng tới cháu nội thì ai chịu trách nhiệm?".

Tôi và chồng nhìn nhau. Cả hai đều không biết nên khóc hay nên cười. Chồng tôi ôm đầu than trời: "Con ngáy mấy chục năm rồi có sao đâu mẹ".

"Mấy chục năm trước làm gì có cháu nội trong bụng vợ con". Mẹ chồng đáp tỉnh bơ.

Căn phòng im lặng vài giây rồi cả ba cùng bật cười. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi về làm dâu, tôi nhận ra sự lo lắng của mẹ chồng đôi khi có phần quá mức, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình thương thật lòng.

Vài ngày sau, chính bà là người chủ động cùng tôi đi khám thai. Khi được bác sĩ giải thích cặn kẽ về những lưu ý trong thai kỳ, bà mới hoàn toàn yên tâm.

Tối hôm đó, mẹ chồng tự tay mang chăn gối trả lại phòng tôi rồi cười ngượng nghịu: "Thôi, bác sĩ nói không sao thì mẹ tin. Nhưng hai đứa nhớ giữ gìn đấy".

Tôi nhìn sang chồng. Anh cũng đang nhìn tôi cười. Cuối cùng, sau một đêm động phòng dở khóc dở cười, vợ chồng tôi cũng được ngủ chung như bao cặp đôi bình thường khác.

Còn mẹ chồng thì vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng gõ cửa phòng vào buổi sáng để hỏi một câu quen thuộc: "Cháu nội hôm nay có ngoan không?".

* Tâm sự từ độc giả: ngocbich...

MINH ANH