Đêm mưa xin ngủ nhờ nhà vợ cũ, nhìn thứ bị vứt đi trong nhà tắm, tôi vội xin tái hôn

Tôi vội xin tái hôn ngay sau khi bước ra khỏi phòng tắm.

Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì hết yêu, mà vì những mệt mỏi, tổn thương chồng chất theo năm tháng. 

Người ta chia tay trong im lặng, vẫn cùng nhau chăm con, vẫn giữ phép lịch sự cần có, nhưng ai cũng nghĩ cánh cửa quay lại đã khép hẳn. Cho đến một đêm mưa, chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ cũng đủ khiến mọi thứ thay đổi.

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây đúng hai tháng. Chúng tôi có một cậu con trai năm nay lên 5 tuổi. Sau khi chia tay, con ở với mẹ, còn tôi vẫn đều đặn ghé thăm vài lần mỗi tuần. Hôm thì mua hộp bánh, hôm thì chiếc ô tô đồ chơi, hôm lại chỉ đưa con đi dạo quanh khu dân cư một lúc rồi về.

Ảnh minh hoạ.

Tôi luôn nghĩ, dù không còn là chồng của cô ấy thì vẫn phải là một người bố tử tế. Tối hôm đó, tan làm muộn, tôi ghé cửa hàng đồ chơi mua món quà con trai thích rồi chạy xe sang nhà. 

Lúc đến nơi đã gần 11 giờ đêm. Đúng lúc ấy, mưa như trút nước, gió lớn kèm theo thông báo áp thấp mạnh lên thành bão.

Chân tôi vốn đang đau do va chạm lúc sửa nhà mấy hôm trước nên việc chạy xe về trong thời tiết ấy khá nguy hiểm.

Tôi ngập ngừng hỏi: "Cho anh ngủ nhờ một đêm được không? Sáng mai tạnh mưa anh về".

Cô ấy im lặng vài giây rồi gật đầu. "Anh ngủ phòng khách nhé". Chỉ vậy thôi. 

Con trai ôm món đồ chơi mới rồi ngủ ngon lành. Tôi cũng tranh thủ đi tắm trước khi nghỉ. Chính lúc bước vào nhà tắm, tôi nhìn thấy chiếc sọt rác nhỏ đặt ở góc phòng.

Ban đầu chẳng để ý. Cho đến khi vô tình thấy một vật màu trắng quen thuộc lộ ra dưới lớp giấy.

Tôi cúi xuống, tim như ngừng đập. Đó là một chiếc que thử thai, hai vạch đỏ hiện rõ.

Tôi đứng chết lặng rất lâu. Bỗng ký ức 5 năm trước ùa về. Ngày ấy, cũng chính tôi là người run run cầm chiếc que hai vạch đầu tiên. Hai đứa ôm nhau cười rồi khóc như những đứa trẻ. Chúng tôi từng ngồi cả đêm để nghĩ tên con, từng háo hức đi mua từng bộ quần áo sơ sinh nhỏ xíu.

Không ngờ, 5 năm sau, tôi lại nhìn thấy hình ảnh ấy trong căn nhà này... nhưng khi cả hai đã ly hôn. Tôi không dám suy diễn, chỉ biết lòng mình rối như tơ.

Ảnh minh hoạ.

Đợi con ngủ say, tôi nhẹ nhàng ra phòng khách. Cô ấy vẫn còn ngồi xem dở một bộ phim.

Tôi khẽ hỏi: "Em... có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Cô ngước lên. Tôi hít sâu rồi nói luôn: "Anh thấy que thử thai trong nhà tắm".

Cô im lặng. Rất lâu sau mới thở dài. “Em cũng đang định nói... Mấy hôm nay cơ thể lạ lắm nên em mua thử. Hôm nay vừa đi khám. Chắc sau này phải phiền anh mỗi khi đến phải mua 2 phần quà rồi”.

Căn phòng bỗng yên lặng đến mức chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ. Hóa ra sau khi ký đơn ly hôn, vì chuyện chuyển nhà của tôi bị chậm nên có vài lần tôi vẫn về ngủ lại để tiện đưa con đi học. Chính khoảng thời gian ấy, chúng tôi vô tình cho nhau thêm một cơ hội... mà chẳng ai ngờ lại để lại một sinh linh bé nhỏ.

Tôi bỗng thấy sống mũi cay xè. Hai tháng qua, tôi vẫn nghĩ mình đã học cách buông bỏ. Nhưng chỉ khi nhìn thấy chiếc que thử thai ấy, tôi mới hiểu mình chưa từng hết yêu người phụ nữ này.

Tôi bước đến gần. Nắm lấy tay cô. "Cho anh một cơ hội nữa được không?. Anh không muốn con lớn lên trong cảnh bố mẹ mỗi người một nơi. Anh biết mình từng có nhiều thiếu sót. Nhưng lần này, mình làm lại nhé".

Cô nhìn tôi rất lâu. Khẽ gật đầu rồi bật khóc. Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng sau cơn bão, chúng tôi cùng đưa con trai sang nhà nội rồi sang nhà ngoại.

Không phải để thông báo chuyện tái hôn. Mà để nói với cả hai gia đình rằng… Nhà chúng tôi sắp có thêm một em bé. Và lần này, cả bố lẫn mẹ đều sẽ cùng nhau đón con chào đời trong một mái ấm trọn vẹn.

* Tâm sự từ độc giả: dungnguyen...

MINH ANH