Tôi năm nay 25 tuổi, chồng hơn tôi 14 tuổi và từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm nhưng cuối cùng tan vỡ vì vợ cũ ngoại tình, cả hai chưa có con chung. Ngày chúng tôi quen nhau, anh vừa ly hôn được khoảng một năm. Khi ấy, tôi chỉ thấy ở anh sự cô đơn của một người đàn ông bị tổn thương quá sâu.
Anh dịu dàng, chu đáo và luôn cho tôi cảm giác an toàn. Còn tôi, ở tuổi 25, lại dễ rung động trước một người đàn ông trưởng thành biết quan tâm như thế.
Chúng tôi yêu nhau chưa lâu thì tôi có thai. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, từ yêu đương đến dạm ngõ, rồi cưới xin chỉ trong vài tháng. Nhưng tôi không sợ. Tôi nghĩ đàn ông càng từng trải càng biết trân trọng gia đình, cho đến đêm tân hôn…
Hôm đó, sau khi khách khứa về hết, tôi ngồi một mình trong phòng còn anh vào nhà tắm. Điện thoại anh để trên bàn liên tục báo email. Ban đầu tôi không để ý, nhưng rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở tên người gửi là vợ cũ của anh.
Không hiểu vì tò mò hay linh cảm, tôi mở ra đọc rồi lướt lên những email phía trên. Từng dòng chữ hiện lên khiến tim tôi lạnh ngắt khi thấy chồng tôi viết về những nơi anh và vợ cũ từng đi cùng nhau, nhắc lại quãng thời gian cũ bằng giọng điệu đầy tiếc nuối. Có đoạn anh viết: “Đôi lúc anh vẫn nghĩ nếu ngày đó anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thì có lẽ mọi chuyện đã khác”.
Tôi chết lặng khi biết người đàn ông vừa cưới tôi vài tiếng trước vẫn đang tiếc nuối cuộc hôn nhân cũ của mình. Tôi đọc đến đâu nước mắt rơi đến đó, cảm giác như bản thân chỉ là người đến sau để lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời anh, chứ chưa bao giờ thật sự bước vào trái tim anh.

Tôi đọc đến đâu nước mắt rơi đến đó. (Ảnh minh họa)
Khi anh bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy điện thoại trên tay tôi, anh đứng sững vài giây rồi khẽ hỏi:
- Em đọc rồi à?
Tôi nghẹn rất lâu mới đủ bình tĩnh để hỏi:
- Anh cưới em vì yêu hay chỉ vì em đang mang thai?
Anh ngồi xuống mép giường, im lặng rất lâu rồi nói:
- Anh không muốn lừa em. Lúc gặp em, anh rất cô đơn. Anh nghĩ mình cần một khởi đầu mới. Khi em có thai, anh muốn chịu trách nhiệm. Nhưng chuyện cũ… anh chưa quên hoàn toàn.
Nghe xong, tôi thấy lòng mình trống rỗng đến mức không khóc nổi nữa. Đêm tân hôn của tôi trôi qua trong im lặng như thế, không ngọt ngào, không ôm ấp, chỉ có cảm giác xa lạ giữa hai người vừa trở thành vợ chồng. Vậy mà sáng hôm sau, tôi vẫn cùng anh đến ủy ban đăng ký kết hôn, vì chúng tôi tổ chức đám cưới trước.
Nhiều người chắc sẽ nghĩ tôi dại dột, nhưng lúc ấy tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi vừa nghỉ việc vì sức khỏe thai kỳ không ổn định. Trước đó tôi làm văn phòng với mức lương khoảng 12 triệu một tháng. Sau khi trả tiền thuê nhà, sinh hoạt và gửi bố mẹ một khoản phụ giúp gia đình, tôi gần như chẳng có đồng tiết kiệm nào.
Nếu rời đi lúc đó, tôi không đủ tự tin để một mình sinh con rồi nuôi con. Quan trọng hơn, tôi vẫn cố tin rằng thời gian và tình cảm của mình sẽ khiến anh dần quên người cũ.
Sau khi cưới, tôi ở nhà dưỡng thai và lo việc bếp núc. Chồng tôi không phải người vô trách nhiệm, anh chăm sóc tôi khá chu đáo, đưa tiền sinh hoạt đầy đủ, cũng chưa từng để tôi thiếu thốn điều gì.
Nhưng càng sống cùng, tôi càng nhận ra giữa chúng tôi luôn tồn tại một khoảng cách rất khó gọi tên. Anh chưa bao giờ chia sẻ với tôi về công việc hay tài chính. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều chỉ nói:
- Em cứ nghỉ ngơi đi, mấy chuyện đó để anh lo.
Thoạt nghe giống quan tâm, nhưng lâu dần tôi lại thấy mình giống người đứng ngoài cuộc đời anh hơn là vợ.

Sau khi cưới, tôi ở nhà dưỡng thai. (Ảnh minh họa)
Điều khiến tôi bất an nhất là anh và vợ cũ vẫn cùng điều hành công ty riêng từ trước nên họ phải liên lạc thường xuyên. Điện thoại anh có những cuộc gọi đêm muộn, những tin nhắn công việc kéo dài hàng giờ. Tôi cố tự nhủ mình phải hiểu chuyện, nhưng càng cố bình thản, tôi càng thấy bản thân nhỏ bé.
Vợ cũ của anh là kiểu phụ nữ ai gặp cũng khen giỏi giang, tháo vát, kiếm tiền tốt. Thậm chí có lần trong bữa ăn liên hoan cùng công ty anh, một người còn vô tình nói trước mặt tôi:
- Hai người họ mà quay lại chắc vẫn hợp hơn.
Tôi nghe xong chỉ biết cười gượng. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên tôi hiểu điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải nghèo khó hay cãi vã, mà là cảm giác mình luôn đứng sau một người phụ nữ khác trong trái tim chồng.
Cho đến cách đây vài hôm. Đêm đó gần 1 giờ sáng, tôi tỉnh giấc vì không thấy chồng nằm bên cạnh. Bước ra phòng khách, tôi thấy anh đang ngồi ngoài ban công, tay cầm điện thoại, vẻ mặt rất căng thẳng.
Thấy tôi, anh vội tắt màn hình. Nhưng khi anh đứng dậy đi lấy nước, điện thoại vẫn sáng. Tôi lướt lên rồi nhìn thấy dòng tin nhắn từ vợ cũ:
- Em mệt quá… giá mà lúc này vẫn còn anh ở bên.
Tôi đứng chết lặng. Điều khiến tôi đau hơn là dòng trả lời ngay phía dưới của chồng:
- Anh chưa từng bỏ mặc em.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu người duy nhất đang cố bước tiếp trong cuộc hôn nhân này có lẽ chỉ là mình tôi. Còn anh, từ đầu đến cuối vẫn chưa bao giờ thật sự rời khỏi cuộc hôn nhân cũ.