Đến bệnh viện thăm vợ cũ, vừa mở cửa phòng bệnh ra, tôi đứng sững người khi thấy cảnh bên trong

Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày, chỉ vì bước vào một phòng bệnh mà cả thế giới quan của mình lại đảo lộn đến như vậy.

Hôm đó, vợ cũ gọi cho tôi. Giọng cô ấy ở đầu dây nghe mệt mỏi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô nói mình đang nằm viện, không muốn để gia đình lo lắng, lại không tìm được ai khác có thể ở bên, hỏi tôi có thể đến bệnh viện và mang cho cô ấy ít đồ cá nhân được không. Tôi im lặng vài giây rồi đồng ý. Dù đã ly hôn, tôi vẫn nghĩ rằng giữa chúng tôi ít nhiều cũng còn chút tình nghĩa.

Tôi không nói với bố mẹ, cũng không nói với bạn gái hiện tại. Tôi không muốn mọi chuyện bị hiểu lầm, càng không muốn ai phải suy nghĩ nhiều. Trên đường đến bệnh viện, tôi chỉ tự nhủ rằng, mình đến thăm một người quen cũ, không hơn.

Thế nhưng khi mở cửa phòng bệnh, tôi lập tức đứng sững lại.

Vợ cũ tôi nằm trên giường, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt chính là cái bụng nhô cao rõ rệt của cô ấy. Trong đầu tôi trống rỗng, tim đập mạnh đến mức nghe rõ từng nhịp. Ly hôn mới mấy tháng, sao cô ấy lại mang thai? Nhìn cái bụng ấy, ít nhất cũng phải 6 - 7 tháng rồi.

Tôi đứng đó rất lâu mới thốt ra được một câu:

- Chuyện này… là sao vậy?

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Sau vài giây im lặng, cô ấy khẽ gật đầu, như đã chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc này.

- Em phát hiện mình mang thai sau khi ly hôn. Bây giờ… gần 7 tháng rồi.

Nghe xong, tôi không biết nên vui hay nên sợ. Trong đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ khiến chính tôi cũng giật mình, rằng liệu có phải là con của tôi không? Nhưng tôi không dám hỏi thẳng. Tôi sợ phá vỡ sự bình thản hiếm hoi giữa hai người.

Nhìn cô ấy nằm đó, ký ức về cuộc hôn nhân 3 năm chợt ùa về.

Khi mở cửa phòng bệnh, tôi lập tức đứng sững lại. (Ảnh minh họa)

Khi còn yêu nhau, cô ấy dịu dàng và biết điều. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy là người mạnh mẽ hay áp đặt. Có lẽ khi yêu, ai cũng giấu đi góc cạnh của mình, chỉ để lại phần mềm mại nhất cho đối phương. Tôi đã không nhận ra sự thay đổi đang chờ sẵn sau hôn nhân.

Sau khi kết hôn, cô ấy dần trở nên quyết đoán. Mọi chuyện trong nhà, từ lớn đến nhỏ, cô ấy đều muốn tự mình sắp xếp. Mỗi lần tôi đưa ra ý kiến, thường chỉ nhận lại sự phản bác. Dần dần, tôi mệt mỏi với những cuộc tranh luận không hồi kết, nên chọn cách im lặng. Tôi giao hết quyền quyết định cho cô ấy, nghĩ rằng nhường nhịn sẽ giữ được hòa khí.

Nhưng tôi đã nhầm.

Trước mặt bố mẹ tôi, thái độ của cô ấy càng khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng. Những lời phàn nàn, trách móc ngày một nhiều, và đỉnh điểm chính là chuyện con cái.

3 năm hôn nhân, chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi đi kiểm tra, kết quả hoàn toàn bình thường, còn cô ấy thì không chịu đi. Từ đó, áp lực từ gia đình đổ dồn lên chúng tôi, từng ngày một.

Cuối cùng, bố mẹ tôi yêu cầu ly hôn. Họ nói, nếu tôi không ly hôn thì coi như không có đứa con trai này nữa. Những lời đó, vợ tôi đã nghe thấy. Khi tôi còn đang do dự, chưa biết nên làm gì, cô ấy đã chủ động kéo tôi đi làm thủ tục.

Hôm cô ấy thu dọn đồ rời khỏi nhà, tôi đã cố giữ cô ấy lại.

- Em suy nghĩ thêm được không? Chúng ta không nhất thiết phải vội vàng như vậy.

Cô ấy chỉ cúi đầu gấp quần áo, không nhìn tôi. Trước khi đi, cô ấy nói một câu rất khẽ:

- Em mệt rồi.

Hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc sau 3 năm. (Ảnh minh họa)

Sau ly hôn, cuộc sống của tôi dường như quay lại quỹ đạo mà bố mẹ mong muốn. Tôi đi xem mắt, quen người mới, cố gắng bắt đầu lại. Tôi hiểu sự sốt ruột của bố mẹ vì tôi đã 33 tuổi, họ mong có cháu bế là điều dễ hiểu.

Cho đến cuộc gọi hôm nay. Tôi nhìn vợ cũ nằm trên giường bệnh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Một lúc lâu sau, tôi nói:

- Hay là… chúng ta quay lại với nhau đi.

Cô ấy bật cười, nụ cười nhẹ đến mức khiến tôi đau lòng.

- Không cần đâu. Em và con đều ổn. Em sẽ tự chăm sóc được.

Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Anh đã có cuộc sống mới rồi, đừng vì em mà khó xử. Cũng đừng làm bố mẹ anh khó xử.

Rời khỏi bệnh viện, tôi ngồi trong xe rất lâu. Tôi không nghĩ đến đúng sai nữa, cũng không còn muốn tìm câu trả lời cho những gì đã qua. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc từ ngày chúng tôi ký vào giấy ly hôn, chỉ là đến hôm nay tôi mới thật sự chấp nhận điều đó.

Tôi từng nghĩ nếu mình quay đầu sớm hơn, im lặng ít đi một chút, cứng rắn hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng thực tế là, khi một người đã chọn rời đi trong im lặng, thì mọi lời níu kéo sau này đều trở nên dư thừa.

Cô ấy đã có con đường của mình, bình thản và rõ ràng. Còn tôi, cuối cùng cũng phải học cách đứng lại đúng vị trí của một người đã từng bước ra khỏi cuộc đời cô ấy. Không trách móc, không oán giận, chỉ là muộn màng hiểu ra rằng, có những mối quan hệ không cần người thứ ba, cũng đủ để đi đến hồi kết.

LYLY