Đến nhà chồng cũ thăm con gái, vô tình thấy những bộ quần áo trong tủ anh, tôi bật khóc

Hôm đó tôi đến thăm con như mọi lần. Anh có việc phải ra ngoài, chỉ còn tôi và con ở nhà. Trong lúc con đang làm bài, tôi đi quanh nhà, những ký ức cũ ùa về. Khi bước đến phòng ngủ, tôi vô thức mở tủ quần áo.

Tôi và anh quen nhau khi tôi còn là cô sinh viên cao đẳng vô lo vô nghĩ. Anh hơn tôi vài tuổi, đã đi làm, có công việc ổn định, lại chững chạc, điềm đạm. Khi đó, giữa những chàng trai cùng trang lứa còn mải chơi, anh giống như một điểm tựa vững chắc. Tôi bị thu hút bởi sự trưởng thành ấy, rồi chủ động tìm cách để được gần anh hơn. Đến khi anh đồng ý yêu, tôi đã nghĩ mình là người con gái may mắn nhất.

Những ngày đầu bên nhau, anh chiều tôi đến mức tôi gần như không phải lo nghĩ điều gì. Tôi giận dỗi, anh dỗ dành. Tôi vô lý, anh nhường nhịn. Tôi quen dần với việc mình luôn là trung tâm, quen với việc chỉ cần mình không vui thì mọi thứ đều phải xoay quanh cảm xúc của mình. Có lẽ chính sự nuông chiều đó đã khiến tôi trở nên ích kỷ mà không nhận ra.

Sau khi tốt nghiệp, tôi kết hôn với anh. Anh bảo:

- Em không cần đi làm đâu, ở nhà anh nuôi.

Lúc đó tôi chỉ thấy hạnh phúc, thấy mình được yêu thương, mà không hề nghĩ rằng chính sự phụ thuộc ấy sẽ khiến tôi đánh mất nhiều thứ.

Cuộc sống hôn nhân ban đầu rất êm đềm. Tôi ở nhà, chăm con, chi tiêu thoải mái, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng rồi, sau khi sinh con, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi dễ cáu gắt hơn, hay khó chịu vô cớ. Những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến tôi nổi nóng. Tôi thường trút hết cảm xúc tiêu cực lên anh, mặc định rằng anh phải chịu đựng tất cả.

Những ngày đầu bên nhau, anh chiều tôi đến mức tôi gần như không phải lo nghĩ điều gì. (Ảnh minh họa)

Anh vẫn im lặng, vẫn nhẫn nhịn. Cho đến một ngày, khi con gái tròn 3 tuổi, anh nói với tôi bằng giọng rất bình tĩnh:

- Chúng ta ly hôn đi, anh không chịu nổi nữa.

Tôi như chết lặng. Người đàn ông từng nói yêu tôi, từng hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời, lại là người chủ động rời bỏ tôi. Tôi không chấp nhận được nên đã gào khóc, trách móc, thậm chí xúc phạm anh. Tôi cho rằng anh có người khác, rằng anh bạc bẽo. Nhưng anh chỉ lắc đầu:

- Không phải anh có người khác, mà là anh không thể tiếp tục sống như thế này nữa.

Lúc đó, tôi không nghe. Tôi chỉ thấy mình bị phản bội, và vì lòng tự trọng, tôi đồng ý ly hôn.

Sau ly hôn, con gái ở với anh vì tôi không có công việc ổn định, cũng không đủ khả năng chăm con. Tôi tự an ủi rằng ở với bố, con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình đã đánh mất một điều rất quan trọng.

Thời gian đầu, tôi ít về thăm con, một phần vì tự ái, một phần vì sợ ánh mắt của gia đình anh. Tôi không muốn họ nhìn tôi như một người thất bại. Con bé ban đầu còn khóc đòi mẹ, nhưng rồi cũng quen dần với sự vắng mặt của tôi.

Những năm sau đó, tôi bắt đầu đi làm, tự lập, cuộc sống dần ổn định hơn. Nhưng tình cảm trong tôi thì không thay đổi. Tôi vẫn nghĩ về anh, về gia đình nhỏ đã từng có. Có những lúc tôi tự hỏi, nếu ngày đó tôi biết dừng lại, biết trân trọng hơn, thì mọi chuyện có khác không?

Khi con gái lớn hơn, tôi bắt đầu thường xuyên đến thăm con, nhưng con bé không còn quấn quýt tôi như trước. Nó lễ phép, nhưng có khoảng cách. Mỗi lần như vậy, tim tôi lại nhói lên.

Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện quay lại với anh. Tôi không nói thẳng, nhưng qua những lần trò chuyện, tôi cố gắng gợi ý, nhưng anh luôn né tránh. Cho đến hôm qua...

Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện quay lại với anh, nhưng anh luộn né tránh. (Ảnh minh họa)

Hôm đó tôi đến thăm con như mọi lần. Anh có việc phải ra ngoài, chỉ còn tôi và con ở nhà. Trong lúc con đang làm bài, tôi đi quanh nhà, những ký ức cũ ùa về. Khi bước đến phòng ngủ, tôi vô thức mở tủ quần áo.

Bên trong là những bộ quần áo phụ nữ rất mới, không phải của tôi. Tim tôi chùng xuống. Tôi vẫn tự lừa mình rằng anh chưa có ai khác, nhưng khoảnh khắc đó tôi biết mình đã sai. Tôi bước ra hỏi con:

- Dạo này có ai hay đến nhà mình không con?

Con bé ngẩng lên, cười rất tươi:

- Có ạ, có một cô hay đến ở với bố. Cô ấy tốt lắm, hay chơi với con nữa.

Nụ cười của con khiến tôi đau hơn bất cứ lời nào. Đó là nụ cười mà trước đây con từng dành cho tôi.

Tôi đứng lặng, không nói được gì. Hóa ra, trong lúc tôi còn mãi tiếc nuối quá khứ thì cuộc sống của anh đã bước sang một trang mới, và trang đó không còn chỗ cho tôi nữa.

Tối hôm đó khi về nhà, tôi đã khóc rất lâu, không phải vì ghen mà vì hối hận. Tôi nhận ra rằng, có những thứ khi đã mất đi thì không thể lấy lại, dù mình có muốn đến đâu.

Tôi vẫn còn yêu anh. Điều đó là thật, nhưng tôi cũng hiểu rằng tình yêu không phải là lý do để kéo một người quay lại khi họ đã rời đi. Có lẽ điều tôi nên làm bây giờ không phải là cố chen vào cuộc sống của anh, mà là học cách buông bỏ. Không phải buông bỏ tình cảm ngay lập tức, mà là buông bỏ kỳ vọng.

Và có lẽ, điều khó nhất là chấp nhận người từng thuộc về mình, giờ đã thuộc về một cuộc sống khác. Còn tôi, phải học cách bước tiếp, một mình.

CẨM TÚ