Tuần trước, mấy chị em trong công ty rủ nhau đến thăm Hằng vì cô ấy vừa sinh con. Vợ chồng Hằng chưa có điều kiện mua nhà nên đang thuê một căn phòng cấp 4 chật hẹp trong khu trọ nằm lọt thỏm giữa con hẻm nhỏ.
Sau gần một tiếng trò chuyện, chúng tôi đứng dậy ra về. Hằng tiễn mọi người ra tận cửa. Đúng lúc tôi vừa bước ra ngoài, cánh cửa căn phòng đối diện cũng bật mở. Người phụ nữ bên trong xách túi rau đi ra, vừa ngẩng đầu nhìn sang thì khựng lại. Tôi cũng đứng sững, tim như hẫng một nhịp. Người đứng trước mặt tôi không ai khác chính là mẹ chồng cũ.
Đã 3 năm kể từ ngày ly hôn, tôi chưa từng gặp lại bà. Người phụ nữ từng rất chỉn chu giờ tóc đã bạc gần hết, quần áo cũ bạc màu, dáng người gầy gò và khuôn mặt hằn rõ sự mệt mỏi.
Bà nhìn tôi vài giây rồi vội cúi đầu bước vào phòng. Thấy tôi đứng bất động, Hằng khẽ hỏi:
- Chị quen bác ấy à?
Tôi gật đầu, rồi cô ấy thở dài:
- Gia đình bác mới chuyển đến đây mấy tháng. Nghe nói gia đình làm ăn thua lỗ, bán cả nhà trả nợ nên giờ phải thuê trọ.
Tôi sững người.

Tuần trước, tôi đến thăm nữ đồng nghiệp vừa sinh con. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, tôi gọi cho một người quen cũ sống gần nhà chồng trước đây. Sau vài câu hỏi thăm, chị kể cho tôi nghe mọi chuyện. Càng nghe, tôi càng không tin nổi những gì đã xảy ra.
Và rồi, những ký ức tôi cố quên suốt mấy năm qua lại hiện về.
Tôi và chồng cũ kết hôn vì yêu. Hai năm đầu, cuộc sống tuy không khá giả nhưng rất yên bình. Tôi sinh liên tiếp 2 cô con gái, nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua.
Nhưng từ ngày chuyển sang công ty mới, chồng tôi thay đổi hẳn. Anh thường xuyên về muộn, điện thoại luôn khóa mật khẩu và hiếm khi dành thời gian cho vợ con. Đến khi biết anh có người khác, tôi vẫn cố níu kéo vì thương hai con còn nhỏ.
Người phụ nữ ấy hơn chồng tôi vài tuổi, có điều kiện kinh tế. Mỗi lần đến nhà đều mua quà đắt tiền, biếu bố mẹ chồng tiền tiêu. Chẳng bao lâu sau, bà trở thành khách quen, còn tôi lại như người ngoài.
Điều khiến tôi đau nhất là bố mẹ chồng không hề khuyên con trai quay về với gia đình. Ngược lại, họ liên tục bóng gió bảo tôi ly hôn. Họ cho rằng tôi gia đình tôi không có điều kiện, bản thân tôi cũng không kiếm được nhiều tiền, không giúp chồng làm giàu nên chẳng còn xứng đáng làm dâu nữa.
Ban đầu, tôi cắn răng chịu đựng, không phải vì còn yêu chồng mà vì muốn các con có đủ bố mẹ. Thế nhưng, sự nhẫn nhịn của tôi chỉ đổi lại được tờ đơn ly hôn từ chồng, việc nuôi con anh ta cũng chối từ.
Cứ thế, tôi đưa 2 con rời khỏi nhà, thuê một căn phòng nhỏ để ở rồi vừa đi làm vừa nhận thêm việc buổi tối để nuôi con. Có lúc mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhưng nhìn hai con ngủ ngoan, tôi lại tự nhủ phải cố gắng.

Tối hôm đó, tôi gọi cho một người quen cũ sống gần nhà chồng trước đây. (Ảnh minh họa)
Ba năm trôi qua, cuộc sống của mẹ con tôi dần ổn định. Tôi cũng không còn nghĩ đến gia đình chồng cũ nữa, bởi lẽ suốt thời gian qua gia đình anh ta không tới thăm con một lần, cũng chẳng gửi một đồng tiền cấp dưỡng. Cho đến cuộc gặp bất ngờ ở khu trọ hôm ấy…
Theo lời người quen, sau khi tôi rời đi, chồng cũ nhanh chóng đón người phụ nữ kia về nhà ở. Bà ta hứa sẽ cùng anh mở công ty, còn thuyết phục cả gia đình bán căn nhà đang ở để lấy vốn đầu tư.
Tin tưởng tuyệt đối, bố mẹ chồng bán nhà, rút hết tiền tiết kiệm giao cho bà ta. Nhưng ít lâu sau, người phụ nữ ấy biến mất cùng toàn bộ số tiền.
Chồng cũ vay mượn khắp nơi để gỡ gạc nhưng càng lún sâu vào nợ nần. Cuối cùng, cả gia đình phải bán nốt tài sản còn lại rồi chuyển đến khu trọ cấp 4 sống.
Nghe xong, tôi lặng người rất lâu. Tôi từng nghĩ nếu có ngày họ phải trả giá, tôi sẽ hả hê lắm. Nhưng không, điều tôi cảm thấy chỉ là sự chua xót.
Nếu ngày ấy họ không vì tiền mà chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của chính con trai, cũng không nhẫn tâm đẩy 3 mẹ con tôi ra đường, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến kết cục này.
Vài ngày sau, tôi quay lại thăm đồng nghiệp. Vừa dựng xe, tôi thấy mẹ chồng cũ đang quét sân. Thấy tôi, bà bước tới, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
- Bác biết năm xưa cả nhà đã đối xử tệ với con. Bao năm rồi, bác vẫn luôn muốn nói một câu xin lỗi.
Tôi nhìn người phụ nữ từng khiến mình tổn thương sâu sắc. Thời gian đã lấy đi ở bà sự kiêu hãnh, trước mặt tôi chỉ còn một người mẹ già với gương mặt đầy vẻ ân hận. Tôi khẽ gật đầu:
- Chuyện cũ qua rồi bác ạ. Con chỉ mong sau này ai cũng được bình an.
Bà bật khóc, còn tôi quay người bước đi, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hóa ra, điều quý giá nhất sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ không phải là chứng kiến người từng làm mình đau khổ phải trả giá, mà là bản thân đã đủ mạnh mẽ để buông bỏ quá khứ, tự xây dựng một cuộc sống bình yên cho mình và các con.