Đi công tác về đến nhà lúc 9 giờ tối, đẩy cửa vào nhà thấy chồng đang đỡ cô gia sư bị ngất, tôi hoang mang

Người tôi bần thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có những ngày đi làm về, cha mẹ chỉ mong được nhìn thấy con khỏe mạnh, nhà cửa yên ổn. Thế nhưng, một buổi tối về nhà muộn sau chuyến công tác hôm ấy lại trở thành kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi. Điều bất ngờ nhất không phải cảnh tượng trước mắt, mà là khi tôi nhận ra vấn đề nằm ở chính cách mình đang nuôi dạy con.

Tôi và chồng đều khá bận rộn nên trước khi con trai vào lớp 1, tôi quyết định thuê một cô gia sư hỗ trợ học tập cho con. Tôi nghĩ mình đã tìm được người phù hợp: cô ấy trẻ, có học vấn, kiên nhẫn và khá yêu trẻ. Nhờ vậy, tôi yên tâm giao việc chăm sóc, nhắc nhở con học hành cho cô.

Ảnh minh hoạ

Nhưng một tối nọ, tôi đi công tác về hơn 9 giờ tối. Vừa mở cửa bước vào, tôi chết lặng khi thấy chồng đang bế cô gia sư từ phòng khách ra sofa, còn con trai đứng bên cạnh với khuôn mặt hoảng hốt. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, thì chồng đã vội bảo tôi đi lấy cốc nước ấm. Hóa ra cô gia sư vừa bị choáng và ngất đi. Sau khi cô tỉnh lại, vợ chồng tôi mới biết nguyên nhân thực sự khiến cô kiệt sức.

Hôm đó, cô giao bài tập cho con rồi rời khỏi phòng một lát. Thay vì ngồi làm bài, con trai tôi lại nghịch ngợm, bày đồ chơi khắp nơi, còn nhất quyết không chịu học, có thái độ chống đối. Cô gia sư vốn không muốn quát mắng hay ép buộc nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng càng được nhường, thằng bé càng trở nên bướng bỉnh. Vả lại hôm nay cô ấy cũng có biểu hiện không khỏe, nhưng vì không muốn lỡ công việc nên đã cố gắng.

Nghe đến đó, tôi vừa thương cô gia sư vừa thấy mình có lỗi. Tôi từng nghĩ chỉ cần thuê người có chuyên môn, là con sẽ tự giác hơn. Nhưng giờ tôi mới hiểu, không một cô bảo mẫu hay gia sư nào có thể thay cha mẹ hình thành ý thức và thói quen cho con trẻ.

Con sắp bước vào lớp 1, điều quan trọng không phải là ép con học thật nhiều hay bắt con phải biết trước chương trình. Trước hết, cha mẹ cần giúp con hiểu rằng học tập là trách nhiệm của mình, đồng thời rèn những thói quen đơn giản như ngồi vào bàn đúng giờ, hoàn thành việc được giao, biết dọn dẹp sau khi chơi và tôn trọng người đang hướng dẫn mình.

Ảnh minh hoạ

Sau tình huống thót tim đó, vợ chồng tôi đã tâm sự suốt đêm, rồi cuối cùng cũng thống nhất với nhau từ nay sẽ dành thời gian đồng hành cùng con nhiều hơn thay vì phó mặc mọi việc cho người khác. Có lẽ điều một đứa trẻ cần trước khi bước vào lớp 1 không phải là thật nhiều bài vở, mà là nền nếp, sự tự lập và ý thức trách nhiệm được cha mẹ kiên trì rèn luyện mỗi ngày.

Tâm sự từ độc giả hiennguyen…@gmail.com

Trẻ ở lứa tuổi chuyển giao từ mẫu giáo lên tiểu học chưa thực sự nghiêm túc trong việc học hành là điều bình thường và hay xảy ra. Bởi khi này đa phần trẻ còn có tâm lý thích chơi hơn, ghét việc phải ngồi một chỗ để học bài. Bên cạnh đó, trẻ càng không đạt được kết quả như mong muốn, thua thiệt so với bạn bè thì càng không tìm được niềm vui trong học tập. Do đó các bậc cha mẹ phải chủ động giúp con khắc phục "bệnh" lười học:

- Rèn luyện tính tự lập ngay từ nhỏ

Ở mỗi lứa tuổi sẽ có những hoạt động phù hợp để con tự làm, tự trải nghiệm ngay từ nhỏ. Việc xây dựng cho con tính tự sớm sẽ rèn luyện con tự chủ trong mọi việc, không ỷ lại vào người khác và biết chịu trách nhiệm với hành động của mình.

- Cân đối thời gian giữa học tập và vui chơi

Không phải cứ học nhiều là con sẽ tiếp thu được hết tất cả. Con cần được nghỉ ngơi và giải trí một cách hợp lý để khôi phục năng lượng.

Vì vậy, cha mẹ hãy cùng con xây dựng một thời gian biểu hợp lý cho việc học và giải trí. Nhờ vậy, con mới không sợ hãi khi phải học quá nhiều, con sẽ thoải mái và yêu thích việc học hơn.

- Giúp con tìm thấy niềm vui trong việc học

Có rất nhiều cách để con tìm được niềm vui và sự hứng thú trong việc học. Ví dụ: việc học phải có sự tương tác trao đổi để không bị nhàm chán, học cùng bạn bè, có sự thi đua, được khen ngợi khi việc học đạt kết quả tốt…

TRANG TRI