Tôi và người yêu cũ từng có 5 năm yêu nhau. Suốt khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm cũng từng sâu đậm đến mức tôi nghĩ có lẽ sau này mình sẽ lấy anh làm chồng. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi tôi chuyển sang làm ở một công ty mới.
Ở nơi làm việc mới, tôi quen chồng hiện tại. Chúng tôi yêu nhau được khoảng 2 tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Khi ấy, tôi đứng giữa rất nhiều lựa chọn và cuối cùng quyết định chia tay người yêu cũ để kết hôn với người mới.
Chuyện xảy ra đã lâu, tôi cũng nghĩ mình đã hoàn toàn bước qua quá khứ. Sau khi lập gia đình, tôi và người yêu cũ không còn liên lạc hay gặp gỡ gì nữa.

Ảnh minh họa
Vậy mà đến lần mang thai bé thứ hai, tôi lại bất ngờ gặp anh trong một hoàn cảnh mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới.
Ngày tôi đi sinh, khi được đưa vào bệnh viện, tôi vô tình nhận ra bác sĩ sản phụ trách ca của mình chính là người yêu cũ. Hóa ra sau nhiều năm, anh đã trở thành bác sĩ sản khoa và làm việc ngay tại bệnh viện nơi tôi sinh con.
Nhìn thấy tôi, anh cũng khá bất ngờ. Sau vài câu hỏi thăm, anh vui vẻ nói nếu tôi đồng ý thì anh có thể cùng tham gia ekip đỡ đẻ cho tôi. Lúc ấy, trong đầu tôi thực sự không nghĩ quá nhiều.
Tôi chỉ coi đó là một sự trùng hợp khó tin, hơn nữa người trước mặt giờ đã là một bác sĩ, còn tôi là một người phụ nữ đã có gia đình và đang chuẩn bị sinh con.
Vì vậy, tôi vui vẻ đồng ý. Tôi hoàn toàn không nghĩ việc này sau đó lại trở thành nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của mình xảy ra những ngày tháng căng thẳng nhất.
Sau khi biết người đỡ đẻ cho vợ chính là người yêu cũ, chồng tôi thay đổi thái độ hoàn toàn.
- "Tại sao em lại có thể để người yêu cũ đỡ đẻ, hay hai người vẫn liên lạc với nhau bao lâu qua mà anh không biết?"
- "Không phải thế đâu, em cũng vừa mới gặp lại anh ý hôm đi đẻ thôi".

Ảnh minh họa
- "Vậy tại sao em lại đồng ý để anh ra đỡ đẻ cho mình. Anh không thể chấp nhận được chuyện này".
- "Thì em làm sao biết được, hôm đó đúng ca của anh ấy trực, anh ý ngỏ lời thì lúc đó em cũng chỉ là phụ sản bình thường đi sinh, làm sao em từ chối được bác sĩ".
Anh nói rằng nếu tôi thực sự không còn tình cảm gì thì tại sao lại đồng ý để người yêu cũ trực tiếp đỡ đẻ cho mình.
Tôi vừa sinh con xong, cơ thể còn yếu, đêm ngày đau nhức, thiếu ngủ và phải chăm một đứa trẻ sơ sinh. Tôi cứ nghĩ những lúc như vậy, điều mình cần nhất chính là một câu hỏi han hay một cái ôm từ chồng. Nhưng những gì tôi nhận được lại là sự lạnh nhạt.
Anh vẫn chăm con, vẫn có thể bế con, pha sữa hay làm một vài việc cần thiết, nhưng gần như không quan tâm đến tôi. Mỗi khi tôi muốn nói chuyện, anh lại tìm cách né tránh. Tôi hỏi gì anh cũng trả lời qua loa. Nhiều hôm tôi vừa ôm con vừa khóc, anh vẫn nằm quay lưng về phía tôi như thể giữa hai vợ chồng chẳng còn điều gì để nói.
Tôi hiểu chồng đang giận và có thể anh cảm thấy bị tổn thương. Nhưng anh không hiểu rằng, đối với một bác sĩ, tôi hoàn toàn chỉ là một sản phụ như bao người.

Ảnh minh họa
Tôi vừa trải qua sinh nở, cơ thể chưa hồi phục, đêm nào cũng thức nhiều lần vì con khóc. Ban ngày tôi vừa chăm con nhỏ vừa lo cho đứa con lớn. Có những lúc con quấy khóc liên tục, bản thân tôi cũng mệt đến mức chỉ muốn được ngồi yên một lúc nhưng chẳng có ai để tôi dựa vào.
Tôi bắt đầu trở nên cáu gắt vô cớ. Có hôm chỉ vì con lớn làm đổ cốc nước, tôi đã nổi nóng rồi sau đó lại ôm con khóc. Có hôm em bé khóc mãi không nín, tôi cũng mất bình tĩnh, vừa dỗ con vừa thấy mình như sắp kiệt sức.
Điều đáng sợ nhất là có những lúc tôi cảm thấy mình không còn giống chính mình nữa. Trước đây tôi vốn là người khá nhẹ nhàng, nhưng sau sinh, chỉ một chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến tôi khó chịu hoặc bật khóc. Tôi thường xuyên cảm thấy tủi thân, cô đơn và vô cùng mệt mỏi.
Tôi biết một phần nguyên nhân có thể đến từ những thay đổi sau sinh, thiếu ngủ và áp lực chăm con. Nhưng việc vợ chồng liên tục căng thẳng khiến tinh thần tôi càng xuống dốc. Tôi luôn có cảm giác mình đang phải một mình chống chọi với tất cả mọi thứ.
Có những đêm nhìn hai đứa con ngủ, tôi vừa thương con vừa thấy có lỗi. Tôi sợ những cơn cáu giận của mình sẽ khiến các con tổn thương. Tôi cũng sợ bản thân cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó sẽ thực sự trở thành một người mẹ mà chính mình cũng không nhận ra.
Tôi đã nhiều lần muốn nói với chồng rằng tôi không cần anh phải lập tức quên chuyện cũ hay bỏ qua cảm giác ghen tuông của mình. Tôi chỉ mong anh hiểu rằng tôi cũng đang rất yếu đuối sau sinh và cần chồng ở bên cạnh hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa
Tôi không biết mình có thực sự bị trầm cảm sau sinh hay không, nhưng những thay đổi trong cảm xúc khiến tôi rất sợ. Tôi dễ khóc, dễ tức giận, lúc nào cũng mệt mỏi và cảm giác như không ai hiểu mình.
Tâm sự từ độc giả thaovy...