Dốc hết tiền bạc đi chăm sóc con cháu, cuối đời tôi hối hận vì nhận ra mình chỉ có thể dựa vào người này!

Một cuộc khảo sát hỏi một câu rất đơn giản: "Khi về già, ai là người đáng tin cậy nhất đối với bạn?".

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ. Có tới 67,5% người cao tuổi lựa chọn "chính bản thân mình", trong khi chỉ 12,3% chọn "con cái", xếp ở vị trí thứ tư trong các câu trả lời.

Con số ấy khiến tôi nhớ đến câu chuyện của dì Lý, người sống cùng khu phố.

Vài hôm trước, tôi bắt gặp dì ngồi lặng lẽ trước sảnh chung cư, vừa lau nước mắt vừa thở dài.

Suốt bốn năm qua, dì gần như dành toàn bộ thời gian để chăm cháu gái giúp con trai. Mỗi tháng, ngoài khoản lương hưu khoảng 17,3 triệu đồng, dì còn đều đặn gửi cho con 5,4 triệu đồng để hỗ trợ trả tiền vay mua nhà.

Thế nhưng chỉ vì một lần cho thêm nửa thìa dầu mè vào món trứng hấp cho cháu, con dâu đã nói ngay trước mặt đứa trẻ:

"Mẹ nấu nướng theo kiểu cũ, lại không đảm bảo vệ sinh. Lỡ cháu bị đau bụng thì ai chịu trách nhiệm?".

Có lẽ nhiều người thuộc thế hệ cha mẹ ngày nay đều từng lớn lên với suy nghĩ rằng nuôi con là để khi về già có chỗ dựa.

Suốt nửa cuộc đời, họ dành tất cả những gì mình có cho con cái: từ tiền bạc, thời gian đến sức lực. Không ít người sẵn sàng hy sinh sở thích, công việc hay cả những năm tháng nghỉ ngơi sau khi nghỉ hưu chỉ để chăm cháu, hỗ trợ con ổn định cuộc sống.

Họ luôn tin rằng, nếu mình cho đi đủ nhiều thì một ngày nào đó sẽ nhận lại sự quan tâm và yêu thương tương xứng.

Ảnh minh họa

Một khảo sát khác cũng cho thấy khoảng 41% những người sinh trong thập niên 1960 vẫn đều đặn hỗ trợ tài chính cho con cái hằng tháng. Riêng tại khu vực thành thị, mức hỗ trợ trung bình vào khoảng 5,4 triệu đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, một báo cáo của Nielsen công bố năm ngoái cho biết gần 50% người được hỏi cho rằng họ không còn tin hoàn toàn vào quan niệm "nuôi con để dưỡng già".

Thực tế cho thấy, càng lớn tuổi, nhiều người càng nhận ra rằng đôi khi cho đi quá nhiều lại khiến bản thân đánh mất vị thế trong chính gia đình mình.

Tại Trịnh Châu, Trung Quốc từng xảy ra câu chuyện về một cụ bà 93 tuổi bị con trai chiếm dụng toàn bộ lương hưu suốt 10 năm, với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Cuối cùng, bà phải nhờ đến pháp luật mới có thể lấy lại được số tiền của mình.

Ở Trùng Khánh nước này, một cụ ông 84 tuổi từng bị cả sáu người con bỏ mặc trong dịp Tết. Thậm chí, con gái út còn khóa cửa khiến ông phải ngồi ngoài hành lang suốt đêm.

Những câu chuyện ấy không có nghĩa là con cái ngày nay đều bất hiếu.

Điều đáng nói hơn là, khi sự hy sinh của cha mẹ kéo dài quá lâu, nhiều người dần coi đó là điều hiển nhiên.

Cha mẹ giúp chăm cháu mỗi ngày thì mọi người cho rằng đó là trách nhiệm. Nhưng chỉ cần người già mệt mỏi hoặc muốn nghỉ ngơi, họ lại dễ bị cho là khó tính hay làm quá vấn đề.

Một khảo sát khác cho thấy những người lớn tuổi giao toàn bộ tài sản và tiền tiết kiệm cho con cái từ sớm có mức độ hài lòng với cuộc sống tuổi già chỉ khoảng 32%.

Trong khi đó, những người vẫn giữ lại một phần tài sản, chủ động về tài chính và có quyền quyết định cuộc sống của mình lại có tỷ lệ hài lòng lên tới 78%.

Sự khác biệt không hẳn nằm ở việc con cái hiếu thảo hay không, mà ở chỗ người lớn tuổi vẫn giữ được tiếng nói và sự chủ động trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

Một báo cáo về sức khỏe, cũng đưa ra một kết luận đáng suy ngẫm: Càng kỳ vọng nhiều vào con cái, mức độ hạnh phúc khi về già càng thấp.

Trong tâm lý học có một công thức khá nổi tiếng: Hạnh phúc = Thực tế - Kỳ vọng.

Nếu coi việc con cái quan tâm là nghĩa vụ bắt buộc, chỉ cần vài tuần chúng không gọi điện cũng đủ khiến cha mẹ buồn lòng.

Ngược lại, nếu xem mỗi cuộc gọi hay mỗi lần con cháu ghé thăm là một niềm vui bất ngờ, cảm giác hạnh phúc lại đến một cách nhẹ nhàng hơn.

Thực tế, ngay cả những người thân yêu nhất cũng không phải lúc nào hiểu hết những khó khăn của nhau.

Khi cha mẹ mất ngủ vì đau lưng, con cái có thể đang bận hoàn thành công việc.

Khi người già muốn kể lại những câu chuyện cũ, con cháu đôi lúc chỉ nghĩ rằng ông bà đang lặp đi lặp lại.

Nếu quá đặt nặng việc người khác phải luôn quan tâm hay thấu hiểu mình, chính bản thân người lớn tuổi sẽ là người chịu nhiều áp lực nhất.

Để có một tuổi già an yên, nhiều chuyên gia cho rằng người gia nên dựa vào chính bản thân mình và cần chuẩn bị ba điều quan trọng.

Đầu tiên là tài chính.

Lương hưu và tiền tiết kiệm nên do chính mình quản lý, ưu tiên phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và các tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, nên duy trì một khoản tiền mặt hoặc tiền gửi linh hoạt khoảng 108-180 triệu đồng để sử dụng khi cần thiết, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu.

Ảnh minh họa

Một báo cáo của Manulife trước đây cũng cho thấy hơn 85% người dân châu Á tin rằng mức độ chủ động về tài chính quyết định rất lớn đến chất lượng cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

Điều thứ hai là sức khỏe.

Theo số liệu, khoảng 75% người cao tuổi mắc ít nhất một bệnh mạn tính, trong khi hơn 45 triệu người đang sống trong tình trạng mất hoặc suy giảm khả năng tự chăm sóc.

Vì vậy, duy trì việc tập luyện, khám sức khỏe định kỳ và điều trị đúng hướng dẫn luôn là khoản đầu tư xứng đáng nhất ở tuổi già.

Điều cuối cùng là giữ cho tinh thần luôn tích cực.

Thay vì dành quá nhiều thời gian lo nghĩ chuyện của con cháu, người lớn tuổi có thể tìm cho mình những niềm vui riêng như đọc sách, tập dưỡng sinh, viết thư pháp, chăm cây cảnh hay gặp gỡ bạn bè.

Khi cuộc sống được lấp đầy bởi những sở thích tích cực, cảm xúc cũng trở nên ổn định hơn và ít phụ thuộc vào sự quan tâm của người khác.

Bên cạnh đó, việc giữ khoảng cách phù hợp với cuộc sống riêng của con cái cũng rất quan trọng.

Mỗi thế hệ đều có cách sống, cách nuôi dạy con và quan điểm khác nhau. Nếu can thiệp quá nhiều, những ý tốt đôi khi lại trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn.

Điều đó không có nghĩa là cha mẹ phải xa cách hay cắt đứt tình cảm với con cái.

Điều quan trọng là không phụ thuộc hoàn toàn vào con về tài chính, cảm xúc hay mọi quyết định trong cuộc sống.

Yêu thương không đồng nghĩa với lệ thuộc.

Nếu con cháu đến thăm, hãy vui vẻ đón tiếp.

Nếu chúng bận rộn, hãy bình thản tận hưởng cuộc sống của chính mình.

Sau cả một đời lao động và hy sinh, điều quý giá nhất đối với tuổi già vẫn là một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn thanh thản và khả năng tự chăm sóc bản thân. Đó mới chính là nền tảng để những năm tháng cuối đời trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc và trọn vẹn hơn.

CHI CHI