Một chủ đề từng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội: "Con người ta sống cả một đời, rốt cuộc là mong cầu điều gì? Cứ bán sống bán chết nỗ lực, bôn ba ngoài kia rốt cuộc là vì cái gì?"
Dưới phần bình luận, mỗi người một ý, không ai giống ai. Có người chỉ mong cuộc sống dư dả lên một chút, có người lại không muốn con cháu sau này phải nếm lại những nỗi khổ cực mà bản thân từng trải qua. Cũng có người chẳng mong cầu gì cao sang, chỉ cần một cuộc sống an yên, người thân quây quần bên mái nhà nhỏ, ngày ngày 3 bữa cơm canh.
Gom tất cả những lời tâm sự ấy lại, thực ra chỉ gói gọn trong một câu nói vô cùng thực tế: Con người ta sống trên đời, suy cho cùng cũng chỉ muốn bản thân và những người thân yêu được dễ thở hơn một chút.
Có câu nói rất đáng suy nghĩ rằng: “Đời này, bạn chỉ cần nỗ lực để đạt được hai thứ vị thế: Một là túi tiền, hai là vị thế”.
Bởi vì 2 thứ này sẽ trực tiếp quyết định việc bạn có thể sống một cuộc đời thuận lòng hợp ý và đi qua năm tháng một cách tự tại, tôn nghiêm hay không. Đây cũng chính là cái đích để chúng ta dốc sức bôn ba cả đời.

1. Túi tiền dày để mang lại sự bảo đảm vững chắc nhất cho người thân
Nói một cách thực tế, túi phải có tiền thì chúng ta mới lo được cho gia đình một cuộc sống đàng hoàng. Và sự đàng hoàng ấy, vào những thời khắc then chốt nhất, chính là thứ để cứu mạng.
Người đàn ông nọ có người nhà không may phải nằm viện. Phòng bệnh đơn có giá 1 triệu đồng/ngày, tính ra một tháng ngốn hết 30 triệu. Số tiền này đối với nhiều người có khi bằng cả năm tích cóp. Nhưng anh vẫn bấm bụng chi trả mà không hề đắn đo. Anh nói ở phòng tốt thì người bệnh sẽ đỡ đau đớn, người vào chăm nom cũng bớt phần khổ cực. “Số tiền này tôi lo được và tôi hoàn toàn tự nguyện chi trả". Đó chính là cái bản lĩnh của một người có tiền.
Lại có một người khác chia sẻ rằng, người lớn tuổi trong nhà từ bé chưa từng một lần được bước lên máy bay. Lần này vào thăm, người đó không cần suy nghĩ liền đặt ngay cặp vé máy bay khứ hồi, bất chấp việc giá vé vào ngày lễ Tết trở nên rất đắt đỏ. Cô nói: "Nếu để người lớn tự bỏ tiền mua, chắc chắn họ sẽ tiếc của không dám đi, thà chấp nhận ngồi mấy chục tiếng đồng hồ trên tàu xe ghế cứng. Nhưng tôi thì sẵn sàng bỏ tiền, số tiền này tiêu đi sẽ giúp người thân bớt được hai ngày hành xác mệt mỏi trên đường, để có thêm thời gian ở bên cạnh tôi".
Vậy mới nói, kiếm tiền chính là để những người chúng ta yêu thương khi còn sống được hưởng phúc, lúc rời đi được tôn nghiêm. Đó chính là cảm giác an toàn lớn nhất mà tiền bạc mang lại cho chúng ta.

2. Vị thế vững không phải để oai với đời mà để che chở cho gia đình
Thứ hai chính là vị thế. Vị thế ở đây không phải là cái danh hờ để đi oai với thiên hạ, mà là chỗ đứng, là năng lực và các mối quan hệ của bạn ngoài xã hội để những lúc ngặt nghèo nhất, bạn có đủ bản lĩnh đứng ra chở che cho gia đình.
Trên mạng có một câu nói rất hay: “Một người có vị thế thực sự hay không, cứ nhìn vào việc họ có dám đứng ra gánh vác trách nhiệm thay cho người khác khi cần thiết hay không”.
Nếu bạn sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, sẽ không ai nể trọng bạn. Nhưng nếu trong lòng bạn biết nghĩ cho mọi người, tự khắc người đời sẽ tôn bạn lên vị trí trang trọng nhất. Nhiều khi, vị thế này không phải cứ một đời là gây dựng xong, mà phải cần nhiều thế hệ nối tiếp nhau vun vén. Chúng ta ngày nay nỗ lực hết mình, chính là để lót đường cho thế hệ mai sau, để người thân của mình bước ra đời có thêm phần tự tin và chỗ dựa.
Đáng tiếc thay, cuộc sống hiện nay lại có không ít kiểu người như thế này: Ngoài xã hội thì tiền tài chẳng có bao nhiêu, tấm lòng cũng chẳng rộng mở, thế nhưng cứ hễ bước chân về đến nhà là bắt đầu lên mặt, hách dịch, ép người nhà phải phục tùng theo ý mình để thỏa mãn cái oai phong ảo tưởng. Đó chính là việc đem cái sự độc đoán, ích kỷ trút lên đầu những người chung sống dưới một mái nhà.
Ngoại giao thô lỗ hay thể hiện cái uy quyền vô lý ở nhà không phải là bản lĩnh, đó chỉ là sự hèn nhát trong góc tối mà thôi. Ra ngoài xã hội nhận được sự kính trọng thực sự từ người đời, đó mới là người có bản lĩnh. Người thực sự có năng lực sẽ không bao giờ đứng co kè, tranh chấp đúng sai với người nhà, mà họ sẽ chọn cách ra ngoài bôn ba, dốc hết sức mình để che chở, bảo vệ cho cả gia đình được vẹn tròn, bình an.