Đùng một cái lên chức bà ngoại ở tuổi 38, tôi giận tím mặt khi con gái tiết lộ "tác giả" cái thai trong bụng

Là một người mẹ đơn thân, tôi sợ con sẽ chịu khổ giống mình ngày xưa.

Tôi sinh con gái năm 18 tuổi, cái tuổi mà người ta còn đang vô lo vô nghĩ thì tôi đã bế con trên tay. Bố của con bé không ở lại, nên suốt 20 năm qua, tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha. Cực khổ thế nào chỉ có tôi mới hiểu.

Chính vì từng trải qua những tháng ngày đó, tôi luôn tự nhủ phải dạy con thật kỹ. Tôi không muốn con gái mình lặp lại sai lầm của mẹ. Tôi luôn nhắc con: học hành cho tử tế, ổn định rồi hãy yêu đương, kết hôn.

Vậy mà… đời không như là mơ. Năm con bé 20 tuổi, đang học năm 2 đại học, nó về nhà nói với tôi một câu mà tôi nhớ cả đời: “Mẹ ơi, con muốn lấy chồng”. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì nó nói tiếp: “Con… có bầu rồi.”

Tôi ngồi chết lặng. Tai ù đi, đầu óc trống rỗng. Bao nhiêu công sức nuôi dạy, bao nhiêu lời dặn dò, tôi cứ nghĩ mình đã làm đủ để con tránh được con đường của tôi. Không ngờ… nó vẫn “dính”.

Tôi giận lắm, nhưng nhìn cái bụng con đang lớn dần, tôi lại không nỡ nói nặng lời. Làm mẹ rồi mới hiểu, có giận thì giận, nhưng thương vẫn nhiều hơn.

Con bé bảo bạn trai nó rất tốt, hai đứa quen nhau được một thời gian rồi, nhà trai cũng không chối bỏ trách nhiệm. Nghe vậy tôi cũng đỡ lo phần nào. Tôi nghĩ thôi, chuyện đã vậy rồi, mình chỉ còn cách ở bên con.

Ảnh minh hoạ.

Từ ngày biết con có bầu, tôi chăm nó như trứng mỏng. Ngày nào cũng nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn cho nó mang đi học. Có hôm trời mưa, tôi còn lóc cóc mang cơm lên tận trường. Nhìn con bụng bầu mà vẫn đi học, tôi vừa thương vừa xót.

Mọi chuyện tưởng cũng tạm ổn cho đến ngày nhà trai đến thưa chuyện. Và đó là lúc tôi “tăng xông” thật sự.

Cửa vừa mở, tôi nhìn thấy mặt thằng bé - bố đứa trẻ trong bụng con gái mình mà suýt ngã ngửa. Trời ơi, đó là thằng bạn học cấp 2 của con bé. Trong ký ức của tôi, nó là đứa nghịch nhất lớp, suốt ngày bị thầy cô gọi tên, phụ huynh lên làm việc như cơm bữa. Tôi còn nhớ rõ cái cảnh nó đứng ngoài hành lang vì bị phạt.

Tôi nhìn nó, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: “Toang rồi, con mình khổ rồi”. Lúc đó tôi giận tím mặt luôn. Tôi nghĩ chắc con mình bị lừa, gặp phải trai hư, không nghề nghiệp ổn định, rồi sau này lại khổ như mẹ nó ngày xưa.

Nhưng rồi… đời lại cho tôi thêm một cú “quay xe”. Thằng bé, à không, giờ phải gọi là con rể nói chuyện rất đàng hoàng, lễ phép. Gia đình bên đó cũng tử tế, nói năng rõ ràng, nghiêm túc. Họ bảo hai đứa quen nhau gần 2 năm rồi, chứ không phải bồng bột nhất thời.

Tôi bắt đầu nghe kỹ hơn. Hóa ra, sau khi học xong lớp 12, nó không học đại học mà đi học nghề mộc. Giờ đang phụ gia đình quản lý xưởng gỗ, có cả cửa hàng nội thất riêng. Công việc ổn định.

Nghe đến đó, tôi bắt đầu “hạ nhiệt”. Sau này tiếp xúc nhiều hơn, tôi mới thấy nó khác xa cái hình ảnh “trẻ trâu” ngày xưa trong đầu mình. Nó chăm chỉ, chịu khó, lại rất quan tâm đến con gái tôi. Đi khám thai cũng đưa đón, hỏi han từng chút một, không để con bé phải đụng tay vào bất kỳ việc gì trong nhà.

Tôi nhìn lại, tự nhiên thấy mình… hơi quê. Đúng là không nên đánh giá người khác bằng quá khứ. Cuối cùng, tôi gật đầu đồng ý cho hai đứa cưới. Đám cưới diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng. Rồi chẳng bao lâu sau, tôi chính thức lên chức bà ngoại ở tuổi 38.

Nhiều người nghe xong thì cười, bảo tôi "lên chức" sớm quá. Tôi cũng cười thôi, chứ lúc đầu thì sốc thật. Giờ thì khác rồi. Nhìn con gái có chồng, có con, gia đình nhỏ yên ấm, tôi cũng yên lòng. 

Con rể thì chăm chỉ làm ăn, biết lo cho vợ con. Đứa cháu thì bụ bẫm, đáng yêu. Cháu ngoại cứng cáp thì con gái tôi đi học lại, nhà chồng thuê vú em, mỗi người một tay phụ nó chăm con. Con bé bảo còn nhiều kế hoạch phải thực hiện, nhất định phải dẫn tôi đi Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi Thuỵ Sĩ… để báo hiếu. Mới nghe thôi tôi đã cảm động rớt nước mắt.

Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, tôi thấy cuộc đời đúng là có nhiều thứ mình không kiểm soát được. Mình có thể dạy con, định hướng cho con, nhưng không thể sống thay cuộc đời của con. Thôi thì, miễn là con mình hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

* Tâm sự của độc giả: dieumy...@gmail.com.

MINH ANH