Đuổi em gái chồng về giữa tiệc thôi nôi con trai, tôi bị chồng tát một cái đau điếng giữa bao nhiêu quan khách

“Em không nuốt nổi kiểu này. Đã mời thì phải đãi đàng hoàng. Làm thế này ai nhìn vào cũng nói chị dâu keo kiệt.” - câu nói của em chồng khiến tôi tức điên.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tiệc thôi nôi của con trai đầu lòng lại trở thành ký ức khiến tôi day dứt và tổn thương đến vậy.

Vợ chồng tôi sinh được con trai đầu lòng sau nhiều năm mong ngóng. Vì muốn dành cho con một dấu mốc trọn vẹn, lại thêm điều kiện kinh tế lúc đó cũng tạm ổn, chúng tôi quyết định tổ chức tiệc thôi nôi ở nhà hàng lớn, làm tiệc buffet để khách mời thoải mái ăn uống, gặp gỡ.

Tôi biết sẽ có người nói chúng tôi làm màu, làm sang, nhưng thật lòng tôi chỉ nghĩ đơn giản: con có một ngày thôi nôi duy nhất, mình làm trong khả năng của mình là được.

Ảnh minh họa

Hôm đó khách đến rất đông. Họ hàng hai bên, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác… nhà hàng lúc nào cũng rộn ràng. Tôi bận rộn tiếp khách, lo cho con, chụp hình, nên thú thật tôi chẳng hề để ý ai tặng quà gì, ai bỏ phong bì vào hộp mừng. Với tôi, sự có mặt của mọi người đã là quý rồi.

Cho đến khi tôi xin phép ra ngoài đi vệ sinh.

Trên đường quay lại, tôi vô tình nghe thấy tiếng nói quen quen phát ra từ một góc hành lang gần phòng tiệc. Là vợ chồng em gái chồng tôi. Tôi định bước tiếp nhưng câu nói tiếp theo khiến tôi khựng lại.

“Em thấy kì cục thật anh ạ. Đi ăn thôi nôi cháu mà còn phải tự bỏ tiền túi mua vé buffet. Hai vợ chồng mình mất hơn một triệu bạc chứ ít gì.”

Em rể tôi đáp lại, giọng có vẻ dịu hơn: “Thì tiệc buffet là vậy mà em. Người ta mời là mời tới chung vui, còn ăn uống mình tự trả cũng bình thường. Anh đi mấy bữa tiệc kiểu này rồi.”

Em chồng tôi lập tức cao giọng: “Bình thường cái gì mà bình thường. Thôi nôi con cháu trong nhà chứ có phải tiệc công ty đâu. Chị dâu tổ chức cho oai, cho sang, chứ chuyện bắt khách tự bỏ tiền đi ăn tiệc thôi nôi là điều kì cục. Nói thẳng ra là bủn xỉn.”

Ảnh minh họa

Tôi đứng chết trân.

Chưa kịp hoàn hồn thì cô ấy nói tiếp, giọng đầy bực tức: “Em còn mua cho cháu cái ô tô đồ chơi hàng hiệu 2 triệu đồng chứ ít à. Quà cáp đàng hoàng như vậy rồi mà còn phải móc thêm tiền túi đi ăn. Như thế khác nào lừa đảo.”

Em rể lại cố xoa dịu: “Thôi em, nghĩ thoáng lên. Dù sao cũng là mừng cho cháu, cho anh chị. Mất tí tiền không sao.”

Nhưng em chồng tôi không chịu: “Em không nuốt nổi kiểu này. Đã mời thì phải đãi đàng hoàng. Làm thế này ai nhìn vào cũng nói chị dâu keo kiệt.

Từng câu, từng chữ như tát thẳng vào mặt tôi. Tôi thấy tim mình đập thình thịch, mặt nóng ran, cổ họng nghẹn lại vì tức giận và tủi thân. Trong đầu tôi lúc đó không còn suy nghĩ được gì cho thấu đáo nữa, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: tôi không thể chấp nhận bị nói sau lưng như vậy, ngay trong ngày vui của con tôi.

Tôi quay ngoắt trở lại phòng tiệc, lao thẳng đến chỗ để quà. Tay run run lục tìm món quà hình chiếc ô tô đồ chơi mà em chồng tặng. Khi cầm được nó trong tay, tôi đi thẳng ra chỗ hai vợ chồng họ.

Tôi đặt món quà xuống bàn, giọng không giữ được bình tĩnh: “Quà này tôi xin trả lại. Tôi không cần món quà mà lại phải nghe người ta so bì, tính toán từng đồng.”

Em chồng tôi sững người, còn chưa kịp nói gì thì tôi đã buông tiếp, trong cơn tức tối: “Cô thì biết gì mà nói lí lẽ. Học hành chẳng đến đâu, chưa bao giờ đi dự tiệc sang cho ra hồn mà cũng đòi phán xét. Tặng cháu được món quà mà còn kể công, so đo từng bữa ăn.”

Ảnh minh họa

Không khí xung quanh như đông cứng lại. Tôi nói thẳng: “Nếu cảm thấy không vui, không thoải mái thì vợ chồng cô có thể về. Tôi không giữ.”

Em chồng tôi mặt tái đi vì tức, còn em rể thì lúng túng xin lỗi, nhưng lúc đó tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Ngay giữa bữa tiệc, chồng tát tôi một cái đau điếng, còn giận dữ trách mắng: “Sao em lại cư xử như vậy? Đó là em gái anh, em không coi trọng gia đình anh sao? Dù có chuyện gì cũng không nên làm ầm lên giữa tiệc.”

Tôi đứng lặng người. Bao nhiêu uất ức lúc nãy chưa kịp nguôi thì giờ lại bị chính chồng mình trách móc. Tôi không khóc, nhưng trong lòng như có gì đó vỡ ra. Hóa ra, trong mắt mọi người, tôi vẫn là người sai, là kẻ làm lớn chuyện, là người không biết nhẫn nhịn vì gia đình.

Đêm đó, sau khi tiệc tan, tôi ngồi nhìn con ngủ mà nước mắt cứ rơi. Tôi tự hỏi, liệu mình có quá đáng không? Hay tôi chỉ đang bảo vệ sự tôn trọng tối thiểu dành cho bản thân và cho con mình? Một món quà dù đắt tiền đến đâu, nếu kèm theo sự dè bỉu và coi thường, thì tôi thà không nhận.

Tâm sự từ độc giải haihuong...

CHI CHI