Gặp gỡ bạn trẻ viết lại định nghĩa “thành công”, sẵn sàng chinh phục thử thách từ chính “ngã rẽ” của mình

Giữa nhiều ngã rẽ của tuổi trẻ, có những người không chọn con đường dễ dàng mà chọn thử thách và trải nghiệm. Họ dám rẽ hướng, dám bước khỏi vùng an toàn và kiên trì theo đuổi điều mình tin tưởng. Thành công với họ không chỉ là danh xưng, mà là hành trình bền bỉ đi đến cùng với lựa chọn của chính mình.

Khi thành công không chỉ là đích đến, mà đến từ sự nỗ lực, dám thử và không bỏ cuộc

Phạm Mẫn Nhi (SN 2000) được biết đến với kênh mạng xã hội gần 100.000 người theo dõi, đây là nơi cô bạn ghi lại hành trình du học tại nước Úc xinh đẹp. Mẫn Nhi tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông tại Đại học Macquarie (Úc) - ngôi trường thuộc top 10 tại Úc và top 1% đại học thế giới.
Thành tích học tập ấn tượng cùng loạt học bổng danh giá từng giúp Mẫn Nhi trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đang ấp ủ bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. 

Mẫn Nhi cũng từng là diễn giả xuất hiện trong chuỗi sự kiện về du học sinh, chia sẻ về câu chuyện quản lý cảm xúc trên hành trình chuyển ngành học và thích nghi với môi trường mới.

Ba năm trước, Mẫn Nhi đưa ra quyết định sau rất nhiều đắn đo chính là quay về Việt Nam để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. “Điều khiến em do dự nhiều nhất là không biết việc về Việt Nam có thực sự tốt hơn cho công việc và sự nghiệp của mình không. Và nếu đã chọn về, cơ hội quay lại Úc gần như không còn nữa”, cô chia sẻ.

Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, cô gái Gen Z này còn gây chú ý với cộng đồng mạng khi từng chinh phục liên tiếp 5 học bổng giá trị ở các trường đại học tại Úc.

Nhìn lại quãng thời gian du học, Mẫn Nhi cho biết giai đoạn cô học tập tại Úc trùng với thời điểm đại dịch bùng phát. Việc di chuyển bị hạn chế khiến cô gần như không có cơ hội về thăm gia đình. Sau khi tốt nghiệp, Mẫn Nhi tiếp tục đi làm ngay tại Úc nên việc xin nghỉ dài ngày để trở về Việt Nam cũng không hề dễ dàng.

Chính khoảng thời gian dài không được sum họp ấy khiến Mẫn Nhi nhận ra một điều quan trọng chính là thật sự muốn ở gần bố mẹ nhiều hơn. Ở Úc, cuộc sống ổn định và nhịp sinh hoạt mới cuốn cô vào guồng quay công việc, đến mức đôi khi quên mất rằng sâu thẳm trong mình, gia đình luôn là ưu tiên lớn.

Trước khi về Việt Nam, Mẫn Nhi có công việc tại một agency truyền thông - vị trí mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng, sau khi nhiều năm xa nhà, cảm giác thiếu vắng gia đình trở thành khoảng trống khó lấp đầy và không có gì có thể mua được thời gian ở gần bố mẹ.

Ba năm trở lại đây, khi được ăn Tết trọn vẹn bên cạnh người thân, Mẫn Nhi càng thêm tin rằng quyết định trở về Việt Nam là đúng đắn. Với cô, việc có mặt trong những dịp lễ quan trọng, được chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và có bố mẹ ở bên mỗi khi gặp khó khăn về tinh thần chính là điều khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn.

“Khi về rồi, em nhận ra mình thích ở gần bố mẹ hơn rất nhiều. Ba năm gần đây được ăn Tết cùng gia đình là điều em trân trọng nhất, được đón Tết truyền thống, được nhận bao lì xì, dọn dẹp nhà đón Tết cùng bố mẹ, người thân cảm giác rất hạnh phúc” - cựu du học sinh chia sẻ thêm.

Với nhiều người, trở về nước sau khi du học có thể bị xem là “bước thụt lùi”. Thế nhưng, đối với cô bạn này đó lại là một bước tiến phù hợp với định nghĩa “trọn vẹn” của riêng mình. Cô cho rằng thành công không nằm ở việc ở lại nước ngoài hay định cư ở đất nước mình du học, mà ở chỗ bản thân cảm thấy cuộc sống hạnh phúc, lúc nào cũng cảm nhận niềm vui khi được sống gần người thân.

Theo Mẫn Nhi, thế hệ Gen Z cần có sự kiên trì với chính những lựa chọn và quyết định trong tương lai. Chỉ cần bản thân không nản lòng, cố gắng khắc phục điểm yếu, biết đứng lên từ chính những thất bại, tích lũy kinh nghiệm thực tế thì chắc chắn sẽ có được công việc tốt và ổn định.

Sau một thời gian làm việc tại Việt Nam, Mẫn Nhi tiếp tục đưa ra quyết định chinh phục một bước tiến mới trong hành trình theo đuổi tri thức của mình là học Thạc sĩ. Lý do không chỉ là nhu cầu chuyên môn, mà còn là mong muốn phát triển dài hạn tại môi trường mình đã chọn gắn bó. “Em nhận ra mình vẫn còn nhiều thiếu sót và có thể học hỏi thêm. Việt Nam bây giờ có rất nhiều cơ hội cho người trẻ. Nếu đã chọn ở lại đây để nắm bắt cơ hội, thì tiếp tục học Thạc sĩ ở Việt Nam là một lựa chọn hợp lý”, cô phân tích.

Một trong những thay đổi lớn nhất mà Mẫn Nhi rút ra từ môi trường quốc tế không nằm ở kiến thức chuyên môn, mà ở tư duy. Cô học được cách công nhận chính mình. “Trước đây, em hay nghĩ mình làm chưa đủ và ngại nói về thành quả của mình. Thế nhưng, khi đi làm ở nước ngoài, em hiểu rằng nếu mình không chia sẻ những gì mình đã hoàn thành, sẽ không ai biết mình đã làm được điều gì. Và việc ghi nhận bản thân không phải là khoe khoang, mà là cách mình mở ra thêm cơ hội”, Nhi thẳng thắn tâm sự.

Từ hành trình săn học bổng đến quyết định rẽ hướng, điểm chung trong câu chuyện của cô là một mindset nhất quán chính là dám thử, dám làm. “Nếu khi mình thử và kết quả thành công thì sẽ rất tuyệt vời. Ngược lại, nếu không chinh phục được đích đến mong muốn thì lúc đó mình sẽ không hối hận vì mình cũng đã quyết định hết lòng thử sức và sẽ không phải hối tiếc với điều đó”, Mẫn Nhi nói.

Nếu hành trình của Mẫn Nhi cho thấy một người trẻ đủ bản lĩnh để rời khỏi vùng an toàn ở, lựa chọn trở về và tái định nghĩa thành công theo cách trọn vẹn hơn với gia đình và chính mình, thì câu chuyện của Trần Hà Minh Châu (SN 2003) lại phản chiếu một hướng đi khác chính là kiên trì ở lại “đường đua” sáng tạo, không ngừng tìm cách định vị bản thân và mở rộng sức ảnh hưởng bằng sự chân thật.

Khi người trẻ bứt phá, bước khỏi vùng an toàn để tìm phiên bản tốt hơn của chính mình

Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông - Marketing tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Minh Châu là gương mặt quen thuộc với các bạn trẻ khi sở hữu hơn 800.000 người theo dõi trên mạng xã hội với nội dung tích cực, truyền cảm hứng yêu bản thân cho tất cả mọi người.

Ở tuổi 23, Minh Châu không chỉ đơn thuần là một Content Creator trên mạng xã hội mà còn từng bước mở rộng vai trò của mình khi xuất hiện tại Workshop, Talkshow dành cho sinh viên với tư cách diễn giả chia sẻ về hành trình nỗ lực của chính mình. Từ không gian màn hình dọc của những video ngắn, cô gái Gen Z này đang học cách bước ra ngoài đời thật, chạm tới khán giả bằng sự kết nối trực tiếp.

Để đánh giá năm 2025 trong một từ, Châu không chọn những cụm từ hoa mỹ, mà chỉ cười và nói: “Trộm vía”. Với cô, đó không chỉ là câu cửa miệng, mà còn là cách nhìn nhận hành trình đã qua.

Trong số những dấu mốc đáng nhớ, việc tốt nghiệp đại học vào tháng 6 vừa qua là điều khiến Châu tự hào nhất. Học viện Báo chí và Tuyên truyền là nguyện vọng duy nhất khi cô thi đại học, và Truyền thông - Marketing là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Cô từng tin mình “thuộc về” ngôi trường đó, đến mức không thể tưởng tượng bản thân ở một môi trường khác. Bốn năm đại học không chỉ mang lại kiến thức chuyên môn, mà còn giúp Minh Châu nhận ra ngành truyền thông rộng lớn và có nhiều cơ hội hấp dẫn nếu ai thật sự có ước mơ, dám thử và dám thực hiện.

Bước vào lĩnh vực sáng tạo nội dung từ khi còn là sinh viên, Minh Châu thừa nhận điều cô trân trọng nhất không nằm ở lượt xem hay con số theo dõi tăng đều theo thời gian. Thứ quan trọng nhất là chất lượng nội dung, thông điệp tích cực và sự kết nối với người xem.

Trong bối cảnh thị trường sáng tạo nội dung ngày càng đông đúc, nơi mỗi ngày có thêm hàng trăm gương mặt mới xuất hiện, sự kết nối bền chặt ấy chính là nền tảng để cô giữ được bản sắc riêng.

Dù vậy, Minh Châu không phủ nhận những áp lực vô hình của nghề sáng tạo nội dung. Câu hỏi “Minh Châu là ai giữa hàng trăm, hàng nghìn nhà sáng tạo nội dung khác?” vẫn thường xuyên quay lại trong suy nghĩ.

Theo Minh Châu, thị trường sáng tạo giống như một sân chơi rộng lớn, nơi ai cũng có cá tính, độc bản và thú vị riêng. Điều đó vừa là động lực, vừa là thách thức. Làm sao để nổi bật mà không đánh mất mình? Làm sao để khác biệt nhưng không gượng ép? Những trăn trở ấy không biến mất sau một vài video thành công, mà lặp lại theo từng giai đoạn phát triển.

Không ít lần Minh Châu rơi vào trạng thái mất phương hướng, hoang mang vì con đường mình đã chọn. Thay vì xem đó là thất bại, Minh Châu coi sự hoang mang là điều bình thường của tuổi trẻ đang lớn. Điều giữ cô không bỏ cuộc không phải động lực quá lớn lao, mà là một lời hứa đơn giản với chính mình: đã chọn thì phải đi đến cùng. “Dù có phải gồng, em cũng phải đi đến cuối. Em chỉ cố gắng để không thất hứa với mình”, cô nói. Chính sự “lì lợm” ấy trở thành điểm tựa giúp Châu bền bỉ theo đuổi hành trình sáng tạo.

Bước ngoặt đáng nhớ nhất trong năm qua là lần đầu Minh Châu đứng trên sân khấu với vai trò diễn giả. Rời khỏi chiếc điện thoại quen thuộc để đối diện trực tiếp với hàng trăm ánh mắt, cô thừa nhận rất hồi hộp khi đứng trên sân khấu lớn. Thế nhưng, chỉ sau vài phút, cảm giác lo lắng nhường chỗ cho sự hứng khởi.

Minh Châu bộc bạch: “Em rất vui vì bản thân đã chịu bước ra khỏi vùng an toàn để nhận ra rằng mình thích việc được chia sẻ và năng lượng của sân khấu đến nhường nào. Đúng là dù làm nội dung có nhận được hàng triệu lượt xem cũng không bằng được kết nối thật với mọi người trực tiếp ở ngoài đời…”. Với cô, năng lượng từ người xem là điều khó có thể thay thế. Sự kết nối trực tiếp, những cái gật đầu, tràng vỗ tay hay cả những câu hỏi phản biện khiến cô nhận ra mình muốn làm nhiều hơn thế.

Trở thành diễn giả truyền đạt thông tin thú vị đến thế hệ trẻ trong sự kiện tại các trường ĐH, trường cấp 3, Minh Châu tự nhìn nhận bản thân như một người trải nghiệm và chỉ chia sẻ lại những gì mình đã đi qua.

Với Minh Châu, thành công ở tuổi 23 không được đo bằng tiền bạc hay lượt xem. Thành công đơn giản là một giấc ngủ ngon và ngày mai thức giấc lại có nhiều điều mới đang đón chờ. Đó có thể là một dự án mới, một buổi gặp gỡ thú vị hay chỉ là cảm giác mình đang tiến thêm một bước nhỏ.

Gửi tới những bạn trẻ đang nghi ngờ chính mình, Minh Châu không đưa ra công thức thành công. Minh Châu chỉ nhắn nhủ: “Cứ đi rồi sẽ đến, khi nghĩ ngợi quá nhiều chỉ thành nghĩ nhiều hơn. Chỉ có hành động mới tạo ra khác biệt”.

Trong thế giới nơi mọi thứ thay đổi từng ngày, có lẽ tinh thần dám bước đi ấy chính là điều giúp Minh Châu nói riêng và thế hệ trẻ nói chung không bị mắc kẹt trong nỗi sợ của chính mình.

TẤN PHƯỚC